HẸN VỚI THẦN CHẾT (HẸN VỚI
TỬ THẦN)
Agatha Christie
www.dtv-ebook.com
Trong cái thế giới tưởng tượng đen tối thì một hơi thở nhẹ cũng tạo ra
những hiệu quả đáng buồn cười.
Một người đàn ông bước vào phòng đợi, nhận ra gia đình Boynton và
đi về phía họ.
Đó là một người Mỹ ưa nhìn, trung niên thuộc tuýp người cổ. Ông ta
có khuôn mặt dài nhẫn nhụi, ăn mặc chải chuốt. Ông ta nói nhỏ, giọng
trầm, dễ chịu hơi đều đều.
- Tôi tìm mọi người ở khắp nơi, ông ta nói.
Ông bắt tay từng người trong gia đình một cách kỹ lưỡng.
- Bà thấy trong người thế nào thưa bà Boynton? Chuyến đi không làm
bà quá mệt mỏi chứ ạ?
Gần như là yểu điệu, người đàn bà cất tiếng khò khè nói:
- Không sao đâu, cám ơn ông rất nhiều. Ông cũng biết đấy tôi thì có
bao giờ khoẻ đâu.
- Ồ, sao vậy, vâng tất nhiên rồi, thật là tồi tệ, tồi tệ quá.
- Nhưng tôi cũng không tệ hơn thế đâu.
Mụ Boynton chậm rãi nở một nụ cười của loài rắn độc: