Giọng nói bà ta nhỏ dần. Tiến sĩ Gerard thấy Raymond Bounton giật
mình lo lắng và anh cất tiếng hỏi:
- Thế ông đã tới Bức tường than khóc chưa, thưa ông Cope?..
- Tại sao lại chưa? Đó là một trong những nơi đầu tiên mà tôi đến
thăm. Tôi hy vọng là trong vòng vài ngày nữa ở đây tôi sẽ khám phá
Jerusalem được nhiều hơn. Đến Cook, tôi đã bỏ ngang hành trình sắp sẵn
để khám phá vùng Thánh Địa này được kỹ lưỡng hơn - Bethlehem,
Nazareth, Tiberias, biển Galie. Tất cả những địa danh đó có một sức hấp
dẫn mạnh mẽ đối với tôi. Rồi Jerash; ở đó có những công trình kiến trúc
thời La Mã cổ đại bị đổ nát nhưng cũng rất thú. Tôi rất muốn được chiêm
ngưỡng thành phố Hoa Hồng Nhung Petra, đó là một trong những kiệt tác
được thiên nhiên sáng tạo ra mà cho đến bây giờ vẫn chưa bị xuống cấp, tôi
có thể nói như vậy. Nhưng mà để thăm quan kỹ lưỡng nơi đó thì chắc phải
mất gần một tuần cả đi cả về.
Carol nói xen vào:
- Tôi rất muốn tới đó, thành phố nghe mới tuyệt làm sao?
- Vâng, phải nói là các vị rất nên đi thăm thành phố này. Ông Cope hơi
ngập ngừng khi bắt gặp cái nhìn không mấy đồng tình của bà Boynton
nhưng rồi ông vẫn tiếp tục nói tuy không mấy chắc chắn lắm. Gerard cho là
như vậy.
- Tôi đang không hiểu là liệu có thuyết phục được ai trong số các vị
đây đi cùng với tôi hay không? Tôi biết, bình thường ra thì bà không phải
cố gắng nhiều như thế này đâu, thưa bà Boynton và theo lẽ đương nhiên thì
phải có một ai đó trong gia đình sẽ ở lại với bà; nhưng nếu bà cho phép họ
cùng đi với tôi thì hay quá, bà thấy thế nào?.
Ông Cope ngừng lời. Tiến sĩ Gerard thậm chí còn nghe được cả tiếng
que đan của bà Boynton và vào nhau kêu lách cách. Rồi bà ta lên tiếng: