- Nhân tiện đây, Raymond, mẹ muốn biết cô gái nói chuyện với con
khi nãy là ai vậy?
Raymond lo lắng trả lời. Khuôn mặt anh ta vụt đỏ tía tai rồi chuyển
sang tái mét.
- Con ... con không biết tên cô ấy. Cô ấy ... cô ấy cùng đi trên chuyến
tàu hôm trước.
Bà Boynton ngọ nguậy, cố gắng từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế.
- Mẹ nghĩ là chúng ta chẳng có việc gì dính dáng tới cô ta đâu. Bà ta
nói.
Nadine đứng dậy và giúp bà ta chật vật đứng dậy khỏi ghế. Vẻ thành
thạo khéo léo của cô khiến Gerard để ý.
- Thôi đến giờ đi ngủ rồi các con. Bà Boynton nói - Chúc ông ngủ
ngon nhé ông Cope.
- Vâng, chúc bà ngủ ngon, bà Boynton. Chúc bà ngủ ngon, bà Lennox.
Rồi họ đi khỏi, trông như một đám rước nhỏ. Có vẻ như không một
người trẻ tuổi nào trong cái gia đình đó muốn ở lại. Bị bỏ lại một mình, ông
Cope nhìn theo họ. Vẻ mặt ông tỏ ra thật lạc lõng nơi này. Theo kinh
nghiệm của riêng mình, tiến sĩ Gerard hiểu rằng, người Mỹ không có
khuynh hướng thân thiện với người khác. Họ không có vẻ nghi ngờ, xét nét
đến mức khó chịu như những người Brio di cư sống ở Anh thời La Mã đô
hộ. Đối với một người tế nhị như tiến sĩ Gerard, làm quen được với ông
Cope không phải là chuyện đơn giản. Người Mỹ thường cô độc và giống đa
phần chủng tộc của mình, họ có khuynh hướng không thích sự thân thiện.
Tấm danh thiếp của tiến sĩ Gerard lại được rút ra một lần nữa.