Jefferson Cope tỏ ra chẳng mấy ấn tượng với cái tên được in trên tấm
các .
- Ồ, thật vậy sao tiến sĩ Gerard, vừa mới đây thôi, ông đã tới nước Mỹ
rồi sao?
- Mùa thu nắm ngoái. Tôi đi giảng ở Ha Vớt.
- Tất nhiên rồi. Tiến sĩ Gerard là một trong những tên tuổi lừng danh
trong giới y khoa. Ông là số một về chuyên môn ở Paris.
- Ồ thưa ông kính mên. Ông đừng nói quá như thế! Tôi không được
như ông nghĩ đây.
- Không, không. Thật là một đặc ân đối với tôi được gặp gỡ ông ở đây.
Thực ra, một số nhân vật có tiếng tăm khác cũng đang có mặt tại đây, tại
Jerusalem. Ông là một, quận công Welldon và Nam tước Gabriel
Steinbaum, một nhà tư bản tài chính. Rồi nhà cựu khảo cổ học người Anh,
nam tước Manders Stone. Quý bà Westholme, một nhân vật lỗi lạc trên
chính trường Anh Quốc. À, còn có thám tử nổi tiếng người Bỉ, Hercule
Poirot nữa.
- Hercule Poirot bé nhỏ, ông ta cũng ở đây ư ?
- Tôi đọc thấy tên ông đăng trên tờ báo địa phương vừa tới khi nãy.
Dường như cả thế giới đang tập trung hết về đây, tại khách sạn Solomon
này. Một khách sạn đẹp, trang trí cũng rất vừa mắt đấy chứ ?
Ông Jefferson Cope rõ ràng là đang rất thích thú. Còn tiến sĩ Gerard
thì tỏ ra là một người dễ gần. Ông có thể làm được như thế bất cứ khi nào
ông ta muốn. Trước đó thì hai người đàn ông đã rời ra quầy rượu để nói
chuyện.
Sau khi họ đã uống cạn vài ly whisky pha sô đa, Gerard mới hỏi :