- Tôi không nghĩ là gia đình chúng tôi sẽ chia nhau ra để đi thăm quan
đâu. Chúng tôi luôn luôn ở bên nhau. Bà ta ngẩng lên : Các con thấy thế
nào?
Giọng nói của bà ta thật giả tạo. Và câu trả lời bật ra gần như ngay lập
tức.
- Không, thưa mẹ - Không đâu ạ - Tất nhiên là không rồi.
Bà Boynton nói và nở nụ cười quái dị của mình:
- Đấy ông thấy không? Các con tôi không muốn xa tôi. Thế còn con
thì sao Nadine? Con chả nói gì cả?
- Không, cám ơn mẹ, con sẽ không đi nếu Lennox không thích đi.
Bà Boynton chậm rãi quay về phía người con trai cả.
- Thế nào Lennox, con nghĩ sao? Sao con và Nadine không đi đi?
Nadine có vẻ muốn đi đấy.
Anh ta ngước mắt nhìn mẹ, mồm lắp bắp:
- Con, à không. Con ...nghĩ là tất cả chúng ta nên ở lại đây thì hơn.
Ông Cope vẫn nhẹ nhàng thuyết phục.
- Tôi biết các bạn là một gia đình rất đoàn kết, rất chu đáo! Nhưng
trong giọng nói nhẹ nhàng của ông không giấu nổi sự gượng gạo và trống
rỗng.
- Chúng tôi rất gắn bó với nhau. Bà Boynton nói trong khi tay cuộn
tròn cuộn len lại.