- Có Nadine ở đây luôn chăm sóc tôi chu đáo, phải vậy không con
Nadine?
- Con chỉ làm những gì có thể thôi. Giọng nói của cô chẳng diễn đạt
điều gì cả.
- Sao không, tôi cuộc là cô rất cố gắng. Người lạ nhiệt tình nói.
- Thế nào Lennox, anh nghĩ sao về thành phố của vua David?
- Ồ, tôi cũng chẳng biết nữa.
Lennox thờ ơ trả lời, không tỏ ra thích thú.
- Anh thất vọng vì thành phố này quá phải không? Tôi cũng xin thú
thật là hồi đầu mới đến đây tôi cũng có cảm giác tương tự. Nhưng có lẽ bởi
vì anh chưa đi thăm thú được nhiều đấy thôi?
Carol Boynton xen vào:
- Chúng tôi không đi được nhiều lắm vì sợ mẹ mệt.
Bà Boynton giải thích thêm:
- Đi ngắm cảnh vài giờ mỗi ngày đã là quá sức đối với tôi rồi.
Người lạ nồng nhiệt nói:
- Tất cả những gì bà cố gắng làm được trong vòng sức lực của mình đã
là tuyệt vời lắm rồi, thưa bà Boynton.
Bà Boynton khò khè đằng hắng, gần như là hể hả.
- Cơ thể tôi chẳng quan trọng, mà quan trọng phải là cái đầu. Dúng,
phải có cái đầu ...