- Vâng, nói như vậy tôi muốn nói rằng bà Boynton đã giam hãm các
con mình tách biệt khỏi thế giới bên ngoài và không cho phép họ có bất kỳ
một liên lạc nào với bên ngoài. Kết quả là họ lớn lên nhút nhát. Họ luôn
hoảng hốt, chắc ông hiểu ý tôi muốn nói gì. Họ không thể làm quen được
với người lạ. Thật là tồi tệ.
- Đúng vậy, chẳng tốt đẹp tí nào.
- Tôi chẳng nghi ngờ ý tốt của bà Boynton. Đó là sự hy sinh rất lớn từ
phía bà ta mà thôi.
- Thế họ ở nhà suốt ngày sao ? Tiến sĩ Gerard hỏi.
- Vâng.
- Không cậu con trai nào đi làm ?
- Không, tại sao phải vậy. Ông Elmer Boynton là một người giàu có.
Khi chết đi ông ta để hết lại tài sản cho bà Boynton. Số tiền đó được hiểu là
tiền dùng trong sinh hoạt gia đình.
- Thế có nghĩa là họ phải phụ thuộc tài chính vào bà ta ?
- Đúng vậy. Và bà ta khuyến khích họ ở nhà, không cần phải ra ngoài,
không cần phải kiếm việc. Ồ, có lẽ điều đó là đúng đắn, họ có rất nhiều
tiền. Họ không cần phải đi làm, nhưng theo tôi làm việc sẽ là một thang
thuốc bổ đối với cánh đàn ông trong gia đình đó. Còn một điều này nữa.
Chẳng ai trong số họ có một sở thích nào cả. Họ không chơi gôn. Họ không
tham gia bất cứ câu lạc bộ nào. Họ cũng chẳng đi khiêu vũ hay tham gia bất
cứ một hoạt động nào với những thanh niên khác. Ngôi nhà của họ ở đằng
sau một hàng rào lớn trên đường ra thành phố, cách xa mọi thứ xung quanh
đến hàng dặm. Tiến sĩ ạ, tôi thấy tất cả chuyện đó là rất sai trái.
- Tôi cũng thấy thế. Tiến sĩ Gerard nói.