- Ý tưởng của tôi là sẽ ở đây, ngay cạnh cô ấy bất cứ khi nào cô ấy cần
đến tôi.
- Thế, xin lỗi nếu tôi hỏi thế này, thái độ của bà mẹ đối với ông như
thế nào ?
Jefferson Cope chậm rãi trả lới :
- Tôi chưa bao giờ hiểu được bà ta. Như tôi vừa nói với ông, bà ấy
không thích giao tiếp với bên ngoài. Nhưng đối với tôi thì khác, bà ta luôn
tỏ ra dịu dàng và đối xử với tôi như người trong gia đình vậy.
- Trên thực tế bà ta chấp nhận mối quan hệ của ông với bà Lennox ?
- Đúng vậy.
Tiến sĩ Gerard khẽ nhún vai.
- Điều đó nghe có lẽ là hơi không bình thường ?
Jefferson Cope cứng rắn nói :
- Tôi xin đảm bảo với ông. Tiến sĩ Gerard ạ, chẳng có gì là sai trái
trong mối quan hệ của chúng tôi cả. Nó hoàn toàn thuần khiết.
- Thưa ông, tôi tin tưởng vào chuyện đó. Tôi xin nhắc lại, dù bà
Boynton có khuyến khích mối quan hệ này thì đó cũng chính là một hành
động không bình thường của bà ta. Ông biết đấy, ông Cope, bà Boynton
làm tôi rất chú ý. Bà ta khiến tôi tò mò ghê gớm.
- Bà ta chắc chắn không phải là một con người dễ quên. Bà ta có một
tính cách mạnh mẽ, một cá tính nỗi bật. Như lúc nãy tôi có nói, ông Elmer
Boynton chẳng phải rất tuân theo mọi xét đoán của bà ta đó sao ?