minh được bản thân mình hay không. Cô ấy có thể làm được một điều gì
khác nữa ...
- Điều gì khác nữa, ông nghĩ là cô ấy nên bỏ Lennox ư ?
- Cô ấy còn phải sống cuộc sống của riêng mính chứ, tiến sĩ Gerard .
Nếu Lennox không coi trọng cô ấy như cô ấy đáng được như thế thì, những
người đàn ông khác có thể làm được điều đó hộ anh ta.
- Ví dụ như ông có phải không ?
Khuôn mặt của người đàn ông Mỹ phút chốc ửng đỏ. Rồi ông ta nhìn
thẳng vào người nói chuyện với mình với một sự khẳng định giản dị nhưng
chắc chắn.
- Đúng thế, ông ta nói. Tôi không cảm thấy xấu hổ vì những tình cảm
mà tôi dành cho cô ấy. Tôi tôn trọng cô ấy và tôi rất, rất gắn bó với cô ấy.
Tất cả những gì tôi muốn là cô ấy phải được hạnh phúc. Và nếu như cô ấy
hạnh phúc với Lennox thì tôi sẽ rút lui và sẽ quên chuyện này đi ngay lập
tức.
- Còn nếu không ?
- Còn nếu cô ấy không hạnh phúc, tôi sẽ đứng bên cạnh cô ấy ! Nếu cô
ấy cần tôi, tôi luôn luôn bên cạnh cô ấy !
- Ông đúng là một người kỹ sĩ hào hoa tuyệt vời đấy. Gerard lầm bầm.
- Xin lỗi ông, nhưng sao cơ ?
- Thưa ông thân mến, thời bây giờ, những người hào hoa phong nhã
chỉ có ở nước Mỹ mà thôi ! Ông hài lòng được phục vụ người phụ nữ mà
mình yêu bất chấp việc cô ấy có yêu ông hay không ! Điều đó thật đáng ca
ngợi ! Thế chính xác ra là ông muốn làm gì cho cô ấy ?