Bà Boynton ngồi chết lặng trong cái tư thế bất động của bà ta. Cuối
cùng, bà ta đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc, mồm hé mở ... vẫn là im lặng,
bà ta không nói một lời nào.
- Nói đi chứ, - Sarah giục giã. Nói đi ! Bà nói gì với tôi cũng không
quan trọng. Nhưng hãy suy nghĩ về những gì tôi đã nói với bà.
Cuối cùng bà ta cũng mở mồm nói. Giọng nói yếu ớt, khàn khàn
nhưng sắc lạnh. Đôi mắt rắn của bà ta nhìn chăm chằm, nhưng không nhìn
Sarah mà nhìn qua vai cô, về phía trước. Những gì bà ta nói, dường như
không phải dành cho Sarah, mà cho một người khác, một người quen.
- Ta chưa bao giờ quên được, - Bà ta nói - Hãy nhớ lấy, ta sẽ không
bao giờ quên bất cứ điều gì. Ta không bao giờ bỏ qua một hành động, một
cái tên, một khuôn mặt ...
Những gì bà ta nói chẳng có ý nghĩa gì, nhưng sự thâm hiểm trong
cách thể hiện của ta khiến Sarah bất giác phải lùi lại.
Bà ta bỗng nhiên phá lên cười - Tiếng cười của bà ta, không còn nghi
ngờ gì nữa, thật kinh khủng.
Sarah nhúng vai.
- Bà là một mụ già khốn kiếp. Cô nói.
Rồi cô quay đi. Tới trứơc thang máy, cô gần như đụng phải Raymond
Boynton. Bằng một sự thôi thúc không ngờ, cô nói nhanh.
- Tạm biệt. Tôi hy vọng là anh sẽ thích chuyến đi này. Có lẽ sau này
chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Cô mỉm cười thân thiện với anh, rồi vội vã đi luôn.