liên doanh đó cũng sẽ phải có đóng góp gì đó. Bằng cách lao động và
sản xuất, họ khiến các khách hàng tiếp tục đến với hoạt động
kinh doanh của họ để mua sắm những dịch vụ mà họ cung cấp. Từ
đó, họ góp phần hình thành một tập quán, một nghề và một thói
quen tiêu dùng, để rồi những tập quán, thói quen đó giúp họ có kế
sinh nhai. Đó chính là cách công ty chúng tôi đã phát triển và cũng là
cách tôi sẽ tiếp cận để bắt đầu giải thích chương tiếp theo.
Đồng thời, công ty chúng tôi đã xúc tiến việc tiếp cận với toàn
thế giới. Chúng tôi có chi nhánh ở Luân Đôn và Australia. Chúng tôi
chở hàng đến mọi nơi trên thế giới và đặc biệt là ở Anh, chúng tôi
bắt đầu nổi tiếng như ở Mỹ. Việc giới thiệu dòng xe ô tô mới ở Anh
gặp đôi chút khó khăn vì sự thất bại của xe đạp sản xuất tại Mỹ. Vì
xe đạp của Mỹ không thể đưa vào sử dụng phù hợp ở Anh, nên người
ta cứ coi như điều hiển nhiên và thậm chí nêu rõ điều đó với các
nhà phân phối rằng: không có phương tiện nào của Mỹ có thể thu
hút được thị trường Anh. Hai chiếc ô tô Model A đã tìm được đường
sang Anh vào năm 1903. Nhưng các tờ báo từ chối quảng cáo chúng,
các đại lý xe hơi từ chối bán chúng. Người ta đồn rằng những bộ
phận sản xuất chính là các dây chuyền rắc rối, lạc hậu và rằng
người mua sẽ rất may mắn nếu mua được chiếc xe hoạt động nổi
trong vòng 15 ngày. Trong năm đầu tiên, khoảng một tá chiếc xe
được bán, tới năm thứ hai chỉ khá hơn một chút. Nếu nói về độ tin
cậy của Model A, tôi phải nói rằng rằng hầu hết các xe Model A
sau gần 20 năm vẫn có thể sử dụng ở Anh.
Năm 1905, đại lý của chúng tôi đưa dòng xe Model C vào “Cuộc thi
thử nghiệm độ tin cậy Xcốt-len”. Khi đó, ở Anh, những cuộc thử
nghiệm độ tin cậy vẫn phổ biến hơn là các cuộc đua xe. Có lẽ, sẽ
chẳng còn ai nghi ngờ rằng xe hơi không chỉ đơn thuần là đồ chơi.
Cuộc thi thử nghiệm Xcốt-len có hơn 800 dặm đường đồi và đường
xấu. Xe Ford băng qua quãng đường này mà chỉ phải dừng lại một