gia tăng sản xuất ngày càng trở nên cần thiết thì rõ ràng là không
chỉ thợ cơ khí mà ngay cả những người thợ giỏi cũng không còn cần
thiết đối với sản xuất. Từ thực tế đó, tôi đã phát triển thành một
nguyên tắc mà tôi muốn giới thiệu đầy đủ ở những phần sau.
Hiển nhiên là đại đa số người dân trên thế giới không
thể tự mình đảm bảo một cuộc sống tốt về mặt tinh thần,
ngay cả khi họ có đủ khả năng về mặt thể chất. Họ không thể
tự mình sản xuất và cung cấp đủ số lượng hàng hoá mà thế giới
cần có, để có thể đổi những sản phẩm thủ công mà họ làm ra lấy
những thứ mà họ cần. Tôi đã nghe nói - mà thực ra tôi tin đó là lối
suy nghĩ hiện nay - rằng chúng ta đang tách kỹ năng ra khỏi công
việc. Nhưng chúng ta không hề làm như vậy. Chúng ta đã chú trọng
tới kỹ năng. Chúng ta chỉ đầu tư nhiều hơn vào một kỹ năng cao
cấp, dành cho việc lập kế hoạch, quản lý, sản xuất công cụ, còn
những người không có kỹ năng đó thì đang được hưởng lợi từ việc
này. Về điều này, tôi sẽ nói nhiều hơn ở phần sau.
Chúng ta phải thừa nhận rằng khả năng của mỗi người là
khác nhau. Nếu một nơi mà mọi công việc đều đòi hỏi phải
có kỹ năng thì nơi đó sẽ không bao giờ tồn tại. Để có đủ số
công nhân lành nghề đáp ứng được số lượng lao động có kỹ năng
còn đang thiếu, e rằng 100 năm đào tạo cũng không đủ cung cấp.
Một triệu người lao động thủ công không thể tạo ra một lượng sản
phẩm xấp xỉ sản lượng hàng ngày của chúng ta. Và cũng không ai có
thể quản lý nổi một triệu người lao động. Song điều quan trọng hơn
thế là, sản phẩm được sản xuất thủ công bởi một triệu người đó lại
không thể bán được ở mức giá phù hợp với sức mua. Thậm chí, nếu
có thể tập hợp được một lực lượng lao động như thế, rồi tưởng
tượng ra cách quản lý nó và các công việc có liên quan, anh hãy thử
nghĩ xem diện tích nào mới có thể chứa đủ! Bao nhiêu người sẽ tham
gia không phải vào sản xuất mà chỉ đơn giản là vận chuyển những