nhiệm tốt. Như vậy, trong số 7.882 loại công việc, có 4.034 công
việc đòi hỏi sức khoẻ nhưng không đòi hỏi tất cả các khả năng của cơ
thể. Nếu công việc ở một ngành sản xuất hay một xí nghiệp được
phân tích theo cách mà chúng ta phân tích ở trên, mà tôi cho rằng
thích hợp với cả những nền kinh tế phát triển cao nhất, thì sẽ
không thiếu chỗ làm cho những người bị thương tật và họ cũng có
thể được hưởng mức lương như những người bình thường khác.
Thật là một sự lãng phí khi coi nhưng người tàn tật như một
gánh nặng và dạy họ làm những công việc bình thường như đan
rổ hay một số công việc giản đơn với mức lương thấp khác.
Điều này chỉ có thể giúp họ bớt buồn chán chứ không thể giúp
họ nuôi sống bản thân.
Khi một người được tuyển dụng, thông thường, anh ta sẽ được giao
một công việc thích hợp với các điều kiện của bản thân. Nếu anh ta
đã làm việc nhưng lại không thích ứng với công việc được giao hoặc
không thích công việc đó, anh ta sẽ được thuyên chuyển và thử sức ở
một số công việc khác thích hợp hơn với điều kiện và tính cách của
bản thân. Cũng như những người bình thường khác, người khuyết
tật sẽ trở thành người lao động tốt nếu được đặt đúng vị trí. Ví dụ,
một người đàn ông mù được phân công làm việc ở kho để đếm số
hàng được vận chuyển xếp lên tàu. Hai người đàn ông khoẻ mạnh
khác cũng được tuyển để làm công việc này. Nhưng chỉ trong có hai
ngày, người quản đốc đã đề nghị thải hồi hai người này vì người
đàn ông mù có thể làm tốt công việc của hai người sáng mắt đó.
Sự tận dụng này có thể còn đi xa hơn. Khi một người bị thương và
không thể đi lại, anh ta thường được nghỉ việc và được nhận trợ cấp.
Nhưng luôn có một khoảng thời gian phục hồi, đặc biệt với những
trường hợp bị gãy xương để anh ta có đủ sức khoẻ để làm việc và rất
mong muốn được làm việc vì khoản trợ cấp tai nạn lớn nhất cũng