Trước tiên, hãy xét tới các mối quan hệ. Người ta thường không
gọi người công nhân là một cộng sự, vậy thì anh ta là gì? Bất cứ khi
nào người chủ nhận thấy việc điều hành công việc mất quá nhiều
thời gian và sức lực, ông ta sẽ yêu cầu những người trợ lý chia sẻ
công việc quản lý với mình. Vậy tại sao khi một người nhận thấy
khối lượng công việc mình làm là quá nhiều so với khả năng và sức
lực lại từ chối “người cộng sự”, người sẽ đến và giúp ông ta làm
việc? Mọi công việc kinh doanh mà cần sử dụng hơn một người là
một loại hình cộng tác. Thời điểm một người cần sự trợ giúp cho
công việc của mình - dù người giúp việc chỉ là một cậu bé - chính là
lúc anh ta chấp nhận một người cộng tác. Bản thân anh ta có thể là
ông chủ duy nhất của mọi nguồn lực của công ty và là giám đốc
duy nhất điều hành mọi hoạt động kinh doanh, nhưng chỉ khi anh
ta vẫn là nhà quản lý hay nhà sản xuất độc quyền thì anh mới có
thể tự cho mình là hoàn toàn độc lập. Không ai có thể làm việc độc lập
nếu như vẫn còn lệ thuộc vào người khác làm giúp mình. Đây là
mối quan hệ tương trợ lẫn nhau: ông chủ là người cộng sự của công
nhân, còn người công nhân là cộng sự của ông chủ. Trong trường hợp
này thật vô ích khi ai đó cho rằng chỉ có một bên là cần thiết.
Thực ra, cả hai người đều là không thể thiếu. Một bên có thể lấy
làm khoái trá nếu bên kia bị thiệt thòi nhưng cuối cùng chính họ sẽ
phải trả giá. Cái suy nghĩ rằng Vốn và Lao động chẳng liên quan
đến nhau là hoàn toàn ngu ngốc. Chúng là những cộng sự của nhau
và gắn bó mật thiết với nhau. Khi tách rời và đối nghịch nhau,
chúng sẽ gây tổn thương cho tổ chức mà trong đó chúng là những
cộng sự và đang hỗ trợ lẫn nhau.
Một người, khi làm người lãnh đạo, cần phải có tham
vọng của người làm chủ là trả lương cao cho công nhân hơn
bất kỳ một doanh nghiệp cùng loại nào khác và cũng cần có
cả tham vọng của người công nhân để thực hiện điều này. Tất
nhiên, có những người công nhân trong các nhà máy dường như lại