Nếu như nhiều người, thay vì nói “Ông chủ phải nên làm thế
này thế kia", mà nói “Công việc này nên được thúc đẩy và được
điều hành như thế này thế kia", thì họ sẽ có một vị trí nào đó
trong công ty. Vì chỉ có việc kinh doanh mới có thể trả lương được mà
thôi. Còn chắc chắn là ông chủ không làm được điều này trừ khi
công việc kinh doanh đảm bảo được việc trả lương. Nhưng nếu hoạt
động kinh doanh đó cho phép trả lương cao hơn mà ông chủ lại từ
chối, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vì thường thì một công ty là nguồn
nuôi sống rất nhiều người, nên rất nhiều người đổ xô vào làm
kinh doanh. Việc loại bỏ và đóng cửa một công ty trong đó có nhiều
người cống hiến và coi lao động ở đó là nguồn sống của họ, sẽ
thật vô đạo đức. Chấm dứt việc kinh doanh bằng các cuộc đình
công hay đóng cửa nhà máy chẳng giúp được gì. Ông chủ chẳng thu
được gì khi nhìn công nhân và tự hỏi “Ta có thể cho họ thêm chút nào
để bắt họ quay lại làm việc?” còn những người công nhân cũng như
vậy khi nhìn lại mình và tự hỏi “Ta có thể bắt ông chủ trả bao
nhiêu?”. Rốt cuộc cả hai đều phải xem lại công ty và hỏi “Bằng
cách nào công ty có thể an toàn và tạo ra lợi nhuận để đảm bảo cuộc
sống ổn định và thoải mái cho tất cả chúng ta?”.
Nhưng chẳng có ông chủ hay người công nhân nào nghĩ được
điều đó cả. Thói quen hành động thiển cận là yếu tố chắc chắn
làm phá hỏng mọi chuyện. Vậy có thể làm được điều gì? Chẳng còn
làm được gì khác. Không luật lệ hay luật pháp nào có thể mang lại
những thay đổi. Nhưng tính tư lợi rõ ràng lại có tác động. Để đưa
vấn đề này ra phải mất một chút thời gian làm sáng tỏ. Nhưng
cần phải hiểu rằng cả ông chủ và người công nhân làm thuê đều
nhằm một mục đích chung chính là ràng buộc lẫn nhau trong công
việc.
Dù sao thì tiền lương cao ở đây có nghĩa là như thế nào? Chúng
tôi thấy rằng tiền lương bây giờ được trả cao hơn 10 tháng hay 10