Trong kế hoạch đầu tiên này, các tiêu chuẩn được khẳng định ở
trên không phải không quan trọng dù đôi khi có lẽ chúng đã được áp
dụng một cách lẻ tẻ. Trong Phòng Hoạt động Xã hội, chúng tôi có
khoảng 50 điều tra viên, mức độ đồng cảm giữa họ thực sự rất cao
nhưng việc tập trung 50 người cùng đồng cảm như vậy thì không
thể. Đôi khi họ cũng mắc những sai lầm mà một trong số đó là
luôn nghe những điều sai trái. Người ta mong đợi nhận được khoản
tiền thưởng, những người đã kết hôn nên sống cùng và chăm sóc
cho gia đình mình. Chúng tôi phải giúp những người công nhân nước
ngoài đang phải thuê nhà ở trọ, loại bỏ thói quen xấu là coi căn nhà
họ đang ở như một chỗ kiếm tiền hơn là một mái nhà để sống.
Những trẻ em dưới 18 tuổi đều nhận được trợ cấp nếu chúng phải
trợ giúp người thân. Những người độc thân sống khoẻ mạnh cũng có
trợ cấp. Bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy kế hoạch thực sự đã
có ích là những hiệu quả to lớn của nó. Khi kế hoạch này bắt đầu
được áp dụng, 60% công nhân lập tức có điều kiện được hưởng trợ
cấp. Sau 6 tháng, 78% có trợ cấp và cuối năm là 87%. Trong vòng
một năm rưỡi chỉ có một số nhỏ lao động là không được trợ cấp.
Lương cao cũng mang lại nhiều lợi ích khác. Năm 1914,
khi bản kế hoạch đầu tiên có hiệu lực, chúng tôi có 14.000 công
nhân và việc thuê 14.000 công nhân đó với mức chi phí khoảng
53.000 đô la một năm nhằm giữ chân họ là cần thiết. Năm 1915,
chúng tôi chỉ phải thuê 6.508 người - lượng lao động mới này được
tuyển dụng là do sự tăng trưởng của công việc. Với tốc độ thay thế
số lao động cũ và lực lượng hiện tại, chúng tôi cần phải thuê gần
200.000 người mỗi năm, điều này gần như là không thể thực hiện
được. Thậm chí dù chỉ cần sự hướng dẫn tối thiểu để làm được hầu
hết các công việc thì chúng tôi cũng không thể tuyển thêm lao động
mới mỗi sáng, mỗi tuần hay mỗi tháng, vì mặc dù một người có đủ
khả năng làm công việc cho phép, với tốc độ có thể chấp nhận được