CHƯƠNG 15: Tại sao lại cần có từ thiện?
Hoạt động nhân đạo nào dành thời gian và tiền bạc giúp đỡ thế
giới làm được nhiều việc hơn cho chính mình sẽ tốt hơn rất
nhiều so với loại hoạt động từ thiện chỉ đơn thuần cho đi những
vật phẩm cụ thể để giúp đỡ con người và do đó, tạo điều kiện cho sự
lười biếng phát triển.
Trong một xã hội văn minh tại sao chúng ta vẫn cần phải có sự
bố thí? Không phải là tôi phản đối những tấm lòng từ thiện. Lạy
trời, chúng ta đừng bao giờ tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với những người
cần sự giúp đỡ. Sự đồng cảm giữa người với người là một điều gì
đó quá tốt đẹp so với thái độ thờ ơ, tính toán vị kỷ. Chúng ta khó có
thể kể ra được sự tiến bộ vĩ đại nào mà không có lòng thương cảm
giữa con người với nhau. Mọi đóng góp phục vụ xã hội quan trọng
từng được thực hiện đều nhằm mục tiêu chính là giúp đỡ con
người.
Vấn đề là với động lực to lớn và tốt đẹp đó, chúng ta mới chỉ
đạt được những kết quả quá nhỏ bé. Nếu lòng thương cảm giữa con
người với nhau thúc giục ta cung cấp lương thực thực phẩm cho
những người còn đang nghèo đói, thì tại sao lòng thương cảm ấy lại
không tạo nên một khao khát lớn hơn - là khiến những người dân
nghèo trong xã hội chúng ta không còn cảm thấy đói khát nữa?
Nếu chúng ta đủ thương cảm với những người khác để giúp họ thoát
ra khỏi những khó khăn của mình, thì chắc chắn chúng ta cũng
phải có đủ lòng thương cảm để giúp họ không vướng phải những khó
khăn đó.
Cho đi điều gì đó thì rất dễ, nhưng để khiến việc “cho
đi” ấy trở thành không cần thiết nữa lại khá khó khăn. Để