Tình bạn giữa hai chúng tôi đã nảy nở từ chiếc xe ô tô đó, và đó là
một tình bạn rất đẹp. Không ai lại không trở thành một người tốt
hơn khi đã quen biết John Burroughs. Ông không phải là một nhà
tự nhiên học chuyên nghiệp, cũng không nỗ lực nghiên cứu quá chi
tiết. Con người ta rất dễ trở nên đa cảm khi tiếp xúc nhiều với
môi trường bên ngoài và thật khó tìm hiểu sự thật về một loài chim
khi một người lại theo đuổi một nguyên tắc mang tính máy móc.
Nhưng John Burroughs lại làm được điều đó, và kết quả là những
quan sát mà ông đã ghi chép lại phần lớn đều rất chính xác. Ông
không chịu đựng được những người đưa ra những quan sát thiếu
chính xác về cuộc sống thiên nhiên. John Burroughs yêu thiên
nhiên trước hết vì chính bản thân thiên nhiên; đó không chỉ là kho
tư liệu đối với ông khi ông là một nhà văn chuyên nghiệp. Ông yêu
thiên nhiên trước khi viết về thiên nhiên.
Mãi đến cuối cuộc đời, John Burroughs mới trở thành một
triết gia. Triết lý của ông không giống lắm với triết lý về tự
nhiên vì đó là triết lý về khoa học tự nhiên - những suy nghĩ lâu
bền, trong sáng của một người luôn thả mình trong tâm hồn tĩnh
lặng của cây cối. Ông không phải là người ngoại đạo, cũng không
phải là người theo thuyết phiếm thần; nhưng ông không tách biệt
rõ giữa tự nhiên và con người, cũng như giữa con người và thần
thánh. John Burroughs sống một cuộc sống lành mạnh. Ông thật
may mắn đã có một mái nhà, chính là trang trại nơi ông được sinh
ra. Suốt nhiều năm, môi trường xung quanh nơi ông ở đã tạo nên
sự yên bình trong tâm hồn ông. Ông yêu rừng cây và đã khiến
những người dân thành phố có tâm hồn khô khan cũng trở nên yêu
rừng – ông giúp họ nhìn thấy những gì ông đã nhìn thấy. Ông
không kiếm được nhiều tiền mà chỉ vừa đủ sống. Có lẽ ông đã có
thể làm như vậy, nhưng đó lại không phải là mục đích của ông. Cũng
như nhiều nhà tự nhiên học người Mỹ khác, nghề nghiệp của ông
có lẽ được coi là nhà nghiên cứu về tổ chim và những con đường