mòn trên sườn đồi. Tất nhiên, công việc đó không mang lại nhiều
tiền cho ông.
Khi về già, ông đã thay đổi cách nhìn về ngành công nghiệp. Có
lẽ tôi cần làm điều gì đó trước sự thay đổi này. ông đã nhận thấy
rằng tất cả mọi người trên thế giới không thể sống bằng việc săn
những tổ chim được. Có một thời, ông tỏ ra ác cảm đối với những
tiến bộ hiện đại, đặc biệt là khi những tiến bộ đó đi kèm với việc
đốt than và tiếng ồn của xe cộ. Có lẽ đó gần như một kiểu cách
văn chương mà ông từng thể hiện. Wordsworth
cũng không ưa gì
ngành đường sắt, còn Thoreau
thì nói rằng sẽ chiêm ngưỡng
phong cảnh tự nhiên của đất nước bằng cách đi bộ. Có lẽ chính
những tác động như thế này đã có thời khiến John Burroughs
chống lại tiến bộ công nghiệp, nhưng chỉ là trong một thời gian mà
thôi. Rồi ông cũng hiểu rằng mình thật may mắn khi sở thích của
những người khác không còn gây ảnh hưởng đến ông nữa, cũng như
thế giới cũng thật may mắn khi sở thích của ông đã tìm được hướng
đi riêng. Không có sự phát triển đáng kể nào trong phương pháp xây
dựng tổ chim kể từ khi bắt đầu có những quan sát được ghi chép
lại, nhưng đây khó có thể là lý do tại sao con người lại không thích
những ngôi nhà hiện đại sạch sẽ hơn trú ngụ trong hang động.
Đây là một phần trong sự sáng suốt của John Burroughs: ông
không sợ thay đổi quan điểm của mình. Ông là một người yêu Thiên
Nhiên, chứ không phải công cụ của thiên nhiên. Dần dần, ông tôn
trọng và tán thành sự ra đời của những thiết bị hiện đại, và mặc dù
bản thân điều này là một thực tế thú vị, nhưng xét ra điều đó cũng
chẳng thú vị bằng việc ông thay đổi quan điểm của mình khi đã
ngoài 70 tuổi. John Burroughs chưa bao giờ quá già đến mức không
thể thay đổi được. Ông vẫn tiếp tục thay đổi cho tới cuối cuộc đời
mình. Con người tỏ ra sẵn sàng thay đổi này giờ đây đã qua đời. Lễ
tang của ông chỉ là một chi tiết nhỏ mà thôi.