vì sao chúng ta lại làm những điều đó. Toàn bộ hệ thống cạnh
tranh, sự thể hiện sức sáng tạo, tất cả sự vận dụng năng lực của
chúng ta dường như chỉ xoay quanh việc sản xuất nguyên liệu và
những kết quả phụ của thành công và thịnh vượng mà việc sản xuất
đó đem lại.
Chẳng hạn, người ta vẫn luôn có cảm giác là một cá nhân hay tập
thể nào đó chỉ thu được lợi ích khi một cá nhân hay tập thể khác phải
chịu mất mát. Nhưng, sẽ chẳng thể đạt được điều gì bằng
cách tiêu diệt kẻ khác. Nếu như khối những người nông dân
lấn át được khối các nhà sản xuất thì liệu họ có khấm khá hơn
không? Bằng cách triệt tiêu Lao Động thì liệu Tư Bản có khá khẩm
hơn không? Hay ngược lại nếu Lao Động triệt tiêu Tư Bản thì liệu
Lao Động có hơn gì không? Hay liệu một người làm ăn kinh doanh có
kiếm lợi được gì không bằng cách loại bỏ được đối thủ cạnh tranh
của mình? Câu trả lời là không. Cạnh tranh mang tính phá huỷ chẳng
mang lại lợi ích cho ai hết. Loại hình cạnh tranh nào dẫn đến sự
thất bại của nhiều người và sự lạm quyền của số ít kẻ nhẫn tâm
rồi sẽ phải ra đi. Loại cạnh tranh mang tính chất tàn phá đó thiếu
những phẩm chất mà nhờ nó có thể tạo nên sự tiến bộ. Sự tiến bộ
chỉ có thể đạt được khi chúng ta tranh đua một cách cởi mở và rộng
lượng.
Loại cạnh tranh không tốt là loại cạnh tranh mang tính cá nhân,
chỉ phục vụ cho việc nâng cao địa vị của một cá nhân hay một nhóm
người nào đó. Đó là một hình thức chiến tranh, được thúc đẩy bởi
tham vọng “chiếm đoạt” được ai đó. Điều này là hoàn toàn ích kỷ.
Có nghĩa là, động cơ của sự cạnh tranh đó không phải là niềm hãnh
diện về sản phẩm, hay mong muốn trở nên nổi trội về dịch vụ,
cũng chẳng phải là khát vọng lành mạnh muốn đạt được những
phương pháp sản xuất khoa học. Đó là sự cạnh tranh bị thúc đẩy chỉ
bởi mong muốn loại bỏ kẻ khác và độc chiếm thị trường vì mục