mỗi con người; khi người đó phát triển mối quan tâm từ sự quan
tâm nửa vời tới một mục tiêu mạnh mẽ; từ sự lưỡng lự tới sự
quyết tâm; từ xét đoán non nớt đến nhận định chín muồi; từ
chỗ học nghề đến chỗ thành thạo; từ chỗ lao động hời hợt tới
chỗ lao động say mê; và từ chỗ là một người hay trốn việc và chỉ
làm khi có mặt chủ đến chỗ một người được tin tưởng làm việc
của mình mà không cần phải giám sát và đốc thúc anh ta.
Khi đó, làm sao mà thế giới lại không tiến bộ được! Nhưng sự
tiến bộ đó không thể dễ dàng đạt được. Chúng ta đang sống trong
một thời đại “ngọa ngôn” khi con người được giáo dục rằng mọi thứ
phải đạt được dễ dàng. Nhưng thực tế, công việc dù thế nào đi
chăng nữa cũng không bao giờ dễ dàng. Khi trách nhiệm ta càng cao
thì công việc càng trở nên khó khăn. Dĩ nhiên, “dễ dàng” có chỗ riêng
của nó. Mỗi người lao động đều cần được nghỉ ngơi thư giãn đầy
đủ. Người nào làm việc chăm chỉ đều cần phải đựợc hưởng thụ
những thứ “dễ dàng” như: một chiếc ghế nghỉ thoải mái, một chỗ
sưởi ấm áp và một không gian nghỉ ngơi dễ chịu. Đó là quyền anh
ta đương nhiên được hưởng. Tuy nhiên, không ai xứng đáng được
hưởng điều đó cho đến khi hoàn thành xong công việc của mình.
Trong công việc, không bao giờ có sự dễ dãi “bọc đường”. Cũng có
một số công việc đòi hỏi sự vất vả một cách không cần thiết.
Những công việc như vậy có thể được giảm bớt gánh nặng nhờ sự
quản lý phù hợp. Mỗi thiết bị phải được chế tạo sao cho khi sử
dụng, người lao động có thể thoải mái thực hiện công việc của mình.
Tạo hoá sinh ra cơ thể con người không phải để chịu đựng những
gánh nặng mà sắt thép có thể chịu đựng. Tuy nhiên, công việc vẫn
chỉ là công việc dù có được thực hiện tốt nhất đi chăng nữa, và bất
kỳ người nào toàn tâm toàn ý thực hiện công việc của mình sẽ luôn
cảm nhân được rằng đó chính là lao động thực sự.