Ngày nay, cơ hội được làm việc lớn hơn trước kia rất nhiều. Và
cơ hội tiến bộ cũng cao hơn. Quả thật, thế hệ lao động trẻ bước
chân vào các ngành công nghiệp sản xuất hiện nay đang gia nhập
một chế độ rất khác với chế độ của thế hệ trẻ 25 năm về trước
khi họ mới bắt đầu sự nghiệp. Chế độ ngày nay được xây dựng
chặt chẽ hơn, ít bị vi phạm hơn; rắc rối do ý thích bừa bãi của cá
nhân ít xảy ra hơn; và người lao động hiện đại thấy chính mình là
thành viên của một cơ cấu tổ chức không để lại nhiều không gian và
cơ hội sáng tạo cho anh ta. Tuy nhiên, tất cả điều này không có
nghĩa là “ con người chỉ là những bộ máy”. Và cũng không phải cơ hội
bị mất đi khi lao động được cơ cấu hóa. Nếu người thanh niên tự
giải phóng mình khỏi những tư tưởng đó và hiểu hệ thống theo đúng
nghĩa của nó thì anh ta sẽ thấy rằng những gì anh ta cho là rào cản
thực chất lại là sự trợ giúp.
Cơ cấu tổ chức của một nhà máy không phải là một công
cụ ngăn cản sự phát triển năng lực sản xuất mà là công cụ
làm giảm sự phí phạm và mất mát gây ra do thói quen của
“chủ nghĩa bình quân”. Đó cũng không phải là công cụ để cản trở
người có tham vọng và có đầu óc nhạy bén làm hết sức mình, mà
phải là công cụ để ngăn cản những kẻ bất cần phá bĩnh. Có nghĩa là
khi mà tính lười biếng, cẩu thả, uể oải và thiếu hứng thú được thả
lỏng thì mọi người đều phải gánh chịu hậu quả của chúng. Khi đó xí
nghiệp không thể phát đạt được, và bởi vậy cũng thể trả được mức
lương đủ để người công nhân sống được. Khi một tổ chức khiến cho
nhóm người bất cần đó thấy cần phải làm việc tốt hơn bản tính
cố hữu của họ, thì đó cũng là vì lợi ích của chính những người này -
họ đều trở nên tốt hơn cả về thể chất, tinh thần cũng như tài
chính. Lịệu chúng ta có thể trả được đồng lương thế nào đây, nếu
chúng ta đặt sự tin tưởng vào tầng lớp bất cần này và để họ bừa
bãi thực hiện công việc theo phương pháp và kiểu sản xuất của riêng
mình?