Ý định thiết kế ô tô của tôi không chỉ dừng lại ở việc đơn thuần
thiết kế mẫu mã mà tôi muốn đưa vào sản xuất. Nhưng trước khi
làm được việc đó, tôi phải có đủ vốn và việc này không thể hấp tấp
được. Tôi bắt đầu chế tạo chiếc ô tô thứ hai vào năm 1896, nó
rất giống với chiếc xe đầu tiên nhưng nhẹ hơn một chút. Nó cũng
có dây đai. Mãi sau này, tôi mới bỏ loại dây này khi các dây cu roa
vẫn có thể chạy tốt trừ khi thời tiết nóng. Đó cũng là lý do tại sao
sau này, tôi dùng hộp số. Tôi đã rút ra được nhiều điều từ chiếc ô
tô này. Khi đó, khắp nơi trong và ngoài nước Mỹ còn đang rộ lên
phong trào thiết kế và sản xuất ô tô. Vào năm 1895, tôi có nghe
nói chiếc ô tô Benz của Đức đang được trưng bày trong triển lãm
Macy tại New York. Tôi liền đến đó thăm quan nhưng chẳng thấy
nó có điểm gì nổi bật cả. Nó cũng có dây đai dẫn động nhưng nặng
hơn ô tô của tôi nhiều. Trong khi tôi ra sức để giảm trọng lượng xe
thì các nhà thiết kế nước ngoài lại không mấy để ý đến điều đó.
Tôi đã sản xuất một loạt 3 chiếc trong xưởng riêng của mình và tất
cả 3 chiếc đó đều được sử dụng rất lâu ở Detroit. Tôi cũng đã mua
lại chiếc xe thứ nhất với giá một trăm đô la từ người mà ông
Ainsley đã bán cho và đến giờ tôi vẫn còn giữ được chiếc xe này.
Trong thời gian này, tôi cũng làm việc trong một công ty điện, và
dần dần được thăng lên làm kỹ sư chính với mức lương 125 đô la
mỗi tháng. Nhưng giám đốc công ty không mấy để ý đến những
thử nghiệm của tôi về động cơ dùng xăng mà chỉ quan tâm đến
những hiểu biết về cơ khí tôi đã học được từ cha mình. Không phải
là ông ta phản đối việc thử nghiệm mà chỉ là không tán thành việc
thử nghiệm động cơ chạy xăng. Tôi vẫn luôn nhớ điều ông đã nói:
“Điện, đó chính là thứ chúng ta sẽ dùng, nhưng xăng thì không".
Ông ta là một con người theo chủ nghĩa hoài nghi. Thực tế, trong
khi ta đang từng bước tiến vào kỷ nguyên rực rỡ của ngành điện thì
chẳng mấy ai có khái niệm dù là sơ đẳng nhất về tương lai của