Vấn đề đau đầu lúc này chính là tài chính vì tôi chẳng có
nguồn vốn cá nhân nào cả, số tiền tôi tiết kiệm được đã dành
hết cho những cuộc thí nghiệm. Vì chế tạo ôtô là sự nghiệp của
mình nên chúng tôi không thể từ bỏ việc chế tạo ô tô dở chừng –
phải chế tạo nó hoặc phá sản. Trên thị trường lúc bấy giờ không có
nhu cầu cho ô tô – thực tế thì chẳng bao giờ tồn tại “cầu” cho
bất cứ cái gì là mới cả. Tình hình cũng giống như việc ra đời máy
bay gần đây vậy. Ban đầu, “loại xe kéo không dùng ngựa” này chỉ
được coi là một ý niệm mơ hồ, và những nhà thông thái đã tìm ra
rất nhiều cách giải thích cặn kẽ tại sao ô tô lại chỉ được coi như một
thứ đồ chơi. Ngay cả những nhà tài phiệt cũng không nhận ra tiềm
năng thương mại lớn của loại xe này.
Tôi thì không thể hiểu nổi tại sao người ta lại phản ứng gay gắt
với các loại phương tiện vận tải mới như thế. Thậm chí đến tận bây
giờ, nhiều người vẫn không ưa chuộng ô tô, cho rằng nó rất xa xỉ,
và chỉ miễn cưỡng chấp nhận loại xe tải có gắn môtơ là hữu ích.
Nhưng ban đầu hầu như không ai ý thức được vai trò của ô tô trong
lĩnh vực kinh doanh. Những người lạc quan nhất cũng chỉ nghĩ đến
việc phát triển loại xe gần giống với xe đạp là cùng. Nhưng đến khi
mọi người đã nhận thức được vai trò quan trọng của ô tô và các nhà
sản xuất bắt đầu liên tục tung ra thị trường các chủng loại ô tô mới
thì người ta nghĩ ngay xem công ty nào sẽ phát triển nhanh nhất. Sự
phát triển này có phần hơi kỳ dị chứ không tự nhiên, bởi nó phát
triển dựa trên sự ganh đua. Không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện ganh
đua nhưng mọi người dường như chỉ coi ô tô không hơn gì một thứ
đồ chơi. Bởi vậy mà sau này, tôi bắt buộc phải ganh đua. Và cũng
chính vì tình trạng ban đầu này mà ngành sản xuất ô tô rơi vào
thế trì trệ: các nhà sản xuất ô tô không quan tâm đến chất lượng
ô tô nên đã đầu tư không đúng hướng. Đó đơn thuần là việc kinh
doanh cho những kẻ đầu cơ.