tốt hơn để đầu tư nhiều trái phiếu và sau đó sẽ bán ra với mức
giá hợp lý. Tôi không thể nào biết được điều đó.
Tôi cũng không thể nào hiểu được dựa vào lý thuyết nào mà
người ta có thể tính lãi của chi phí đầu tư gốc vào hoạt động kinh
doanh. Những người tự gọi mình là “nhà đầu tư tài chính” nói rằng
số tiền đầu tư đó “đáng giá” lãi suất khoảng 5% hoặc 6%. Nếu
họ đầu tư vào một doanh nghiệp một trăm đô la thì họ sẽ được
hưởng lãi suất từ số tiền đó. Bởi nếu không đầu tư vào doanh
nghiệp đó, họ sẽ gửi tiết kiệm vào ngân hàng hay các tổ chức khác và
cũng có một khoản lãi cố định. Bởi vậy, họ cho rằng số tiền dư ra
so với chi phí của doanh nghiệp chính là lãi suất do tiền của họ
mang lại. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ của những thất bại
trong các doanh nghiệp kinh doanh. Tiền chẳng có giá trị gì đặc biệt
vì tự nó không mang lại lợi nhuận. Tiền chỉ có tác dụng khi người ta
dùng nó để mua công cụ sản xuất hoặc sản phẩm được làm ra từ
công cụ sản xuất. Do vậy, tiền chỉ là phương tiện giúp ta sản xuất
và mua bán, ngoài ra không có tác dụng nào khác. Nếu muốn có lãi
suất 5% hoặc 6% thì nên gửi tiền vào những nơi mà ta nhận được
mức lãi suất đó, còn nếu đầu tư số tiền đó vào một doanh
nghiệp thì đừng nghĩ đến khoản tiền lãi như vậy. Bắt đầu là
tiền, sau đó nó trở thành phương tiện sản xuất. Do đó, giá trị mà
đồng tiền mang lại chính là sản phẩm sản xuất ra chứ không phải
là một khoản lãi suất cố định nào cả. Lợi nhuận chỉ có được khi ta
đã sản xuất ra sản phẩm mà thôi.
Các nhà kinh doanh tin rằng họ có thể làm được mọi việc nếu
chịu đầu tư. Nếu lần đầu chưa thành công thì có thể tái đầu tư.
Quá trình tái đầu tư chỉ đơn thuần là trò chơi thế chỗ đồng tiền
may mắn vào đồng tiền rủi ro ở lần đầu tư đầu tiên. Trong
nhiều trường hợp, tái đầu tư phát sinh do quản lý chưa tốt và kết
quả mang lại chỉ giúp các ông chủ nghèo kéo dài tình trạng thê thảm