đêm lại mơ về nó. Cũng tốt thôi nếu anh ta chỉ làm công việc
của mình trong giờ hành chính, tiếp tục vào mỗi buổi sáng, dừng
lại vào buổi tối, và chẳng quan tâm gì đến nó nữa cho đến tận
sáng ngày hôm sau. Anh ta có thể làm như vậy nếu anh ta chỉ
muốn có một cuộc sống bình lặng. Nhưng như thế, anh ta chỉ
có thể là một nhân viên, đơn thuần là một nhân viên có trách
nhiệm chứ không bao giờ trở thành ông chủ được.
Một người công nhân phải làm việc có giờ giấc, nếu không anh
ta sẽ mệt mỏi. Nếu anh ta muốn là một công nhân thì anh ta không
nên tiếp tục suy nghĩ về công việc của mình khi đã hết giờ làm
việc. Nhưng nếu anh ta muốn tiến xa hơn và có nhiều dự định thì
tiếng chuông báo hết giờ làm việc mới chỉ là báo hiệu đã đến lúc
anh phải nghĩ lại về công việc mình đã làm trong ngày hôm đó để
tìm ra cách thức làm việc hiệu quả hơn.
Một người luôn bận rộn với công việc và có nhiều vấn
đề để suy nghĩ sẽ thành công. Một người luôn làm việc,
chẳng bao giờ rời công việc của mình ra, người mà luôn có tư
tưởng tiến thân cuối cùng sẽ thành công. Nhưng liệu rằng
anh ta có hạnh phúc hơn một người chỉ làm hành chính, trong cuộc
sống vật chất và tinh thần hay không là điều tôi không thể đoán
trước được bởi vì tôi không biết. Nhưng có lẽ cũng không cần thiết
phải trả lời câu hỏi này. Một động cơ mười mã lực sẽ không thể có sức
kéo bằng động cơ hai mươi mã lực. Một người chỉ làm việc giờ hành
chính sẽ có quyền hành hạn chế. Nếu anh ta làm tốt công việc
của mình được giao thì đó mới chỉ là hoàn thành trách nhiệm. Do
vậy, anh ta không có quyền thắc mắc rằng liệu một người khác
với khối lượng công việc nhiều hơn có thể làm được nhiều hơn
anh ta không. Một người nhàn rỗi và một người luôn bận bịu với công
việc sẽ nhận được những kết quả khác nhau. Nếu ta muốn thảnh
thơi và đã được thảnh thơi thì chẳng có lý do gì để phàn nàn cả.