Như Nguyệt cảm thấy nguy hiểm cận kề, những ngày sống dở chết dỡ
lúc nhỏ hiện ra trong trí óc cô, cô vội lùi bước mấy bước. Mặt cúi xuống
nhìn đôi giày dưới chân của Viễn Hinh. Cô thấy chân cậu nhúc nhích bước
về phái cô.
- A! Diệp Hân - Như Nguyệt bổng ngẩng đầu lên nhìn phía sau Viễn
Hinh mà gọi.
Viễn Hinh giật mình nhìn ra phía sau của mình, Như Nguyệt thừa dịp
này, đá một phát vào chân Viễn Hinh, khiến cậu ngã phịch xuống đất. Như
Nguyệt tiếp tục tiến lên đá thêm hai phát nữa vào Viễn Hinh, xem như đòi
lại nợ cũ một lần. Sau đó nhanh chóng co giò bỏ chạy lần nữa.