những điều ông đã thể hiện và coi đây là cơ hội cuối cùng mang lại tự do và
hạnh phúc cho đất nước.
Do vậy, ông rất thất vọng khi thấy một chính quyền đúng đắn, thành lập
trên nền tảng đại diện tốt đẹp của dân chúng nước Mỹ đang trong tầm tay
đạt được, lại bị vứt bỏ vì sự ràng buộc bởi ý tưởng về tự do và tầm quan
trọng của các tiểu bang. Nếu nhiều Ngài vẫn theo đuổi những ảo tưởng kỳ
quặc đó, tâm trí của ông đã sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì chứ không thể
tham gia một chính quyền thành lập trên các nguyên tắc đại diện xấu xa đó
và hẳn rồi chính quyền đó cũng không thể tồn tại lâu dài vì sự bất công của
nó. Ông có thể chấp nhận một giải pháp nào đó, như Ngài Wilson gợi ý,
nhưng sẽ không bao giờ nghe và chấp nhận quyền bỏ phiếu bình đẳng về
vấn đề này.
Ngài DAYTON: Khi sự cảm tính thay cho bằng chứng và nỗi hoảng sợ thay
cho tranh luận, thì dù nói hùng hồn đến thế nào đi nữa cũng là vô ích. Kinh
nghiệm của chúng ta đã chứng tỏ rằng mọi tội lỗi và trục trặc của chính
quyền đều xuất phát từ quyền bình đẳng đó và những mầm mống đòi giải
tán lại xuất phát từ các chính quyền tiểu bang, chứ không phải từ chính
quyền liên bang. Ông coi mô hình đang thảo luận hiện nay là quá xa lạ. Đó
là một con quái vật khổng lồ, vừa có thể sống trên cạn, vừa có thể sống
dưới nước. Dân chúng sẽ không bao giờ chấp nhận mô hình đó.
Ngài MARTIN: Sẽ không bao giờ đạt được thỏa thuận nếu không dựa trên
các nguyên tắc bình đẳng và công bằng.
Ngài MADISON: Đồng ý với những nhượng bộ mà Ngài Wilson ám chỉ,
với điều kiện là sự độc lập cần phải trao cho Thượng viện. Mô hình hiện
nay làm cho Thượng viện hoàn toàn phụ thuộc vào các tiểu bang và như
thế, Thượng viện cũng chỉ là một phiên bản của Quốc hội Hợp bang hiện
nay mà thôi. Ông biết rõ những sai lầm của Quốc hội và từng phản đối
mạnh mẽ. Nhưng việc duy trì quyền của các tiểu bang cũng làm ông đắn đo
như việc xét xử bởi một ban bồi thẩm.