Dân chúng sẽ nhìn Tổng thống với con mắt đố kỵ và nghi ngờ. Dân chúng
sẽ phản đối mọi quyền lực không cần thiết được trao cho Tổng thống, bởi
điều này chỉ làm tăng ảnh hưởng của ông ta. Vì Tổng thống chỉ làm việc ở
một nơi, nên ông ta không đủ thông tin để đánh giá các cá nhân. Tổng thống
dễ bị lừa phỉnh và nhiều mưu đồ hơn cả Thượng viện. Quyền của Tổng
thống được bác bỏ sự bổ nhiệm của Thượng viện chỉ là hình thức bởi sự đề
xuất của ông ta trong bối cảnh như vậy cũng chẳng khác gì sự bổ nhiệm.
Ngài G. MORRIS: Tán thành quan điểm này vì:
1. Các tiểu bang, với khả năng hợp tác của mình, thường xuyên có mối lợi
ích trong những phán quyết của Tòa án. Nếu trao cho Thượng viện quyền
bổ nhiệm thẩm phán, các thẩm phán sẽ phụ thuộc vào Thượng viện, tức là
phụ thuộc vào các tiểu bang.
2. Nói rằng Tổng thống không có thông tin đầy đủ về các ứng cử viên là
không đúng mà ngược lại, Thượng viện mới không có đủ thông tin. Họ
đánh giá những ứng cử viên thông qua lời lẽ ngọt ngào của những người
bạn họ. Vì Tổng thống thường trao đổi và làm việc với tất cả mọi vùng đất
của nước Mỹ nên sẽ có thông tin tốt nhất.
3. Các Ngài nói Tổng thống cũng có mối hiềm khích và ghen tị. Nếu Tổng
thống được tin tưởng để trao quyền chỉ huy quân đội, thì chẳng có lý do nào
cho sự hiềm khích trong trường hợp này.
Ông nói thêm, nếu việc trao cho cơ quan lập pháp quyền bổ nhiệm Tổng
thống bị phản đối kịch liệt thì việc cho phép cơ quan lập pháp hay Thượng
viện có quyền bổ nhiệm thẩm phán cũng phải bị phản đối không kém.
Ngài GERRY: Việc bổ nhiệm thẩm phán cũng giống như mọi điểm khác
của bản hiến pháp phải làm hài lòng cả công chúng và các tiểu bang, nhưng
mô hình được đề xuất này chẳng làm hài lòng dân chúng, mà cũng chẳng
làm hài lòng các tiểu bang. Ông tin chắc rằng Tổng thống không thể có đầy
đủ thông tin về mọi vùng đất của đất nước như Thượng viện. Ông cũng