Tôi vẫn chưa gặp Ngài Bassett, dù tối hôm qua ông ta đã đến đây. Ông ta
nghỉ ở Quán rượu Nữ Hoàng Da Đỏ , nơi Ngài Mason, đại biểu tiểu bang
Virginia nghỉ, người cuối cùng trong số 7 đại biểu của tiểu bang này. Bây
giờ, chúng tôi đã có thể tổ chức cuộc họp với sự có mặt của 6 tiểu bang:
Bắc và Nam Carolina, Virginia, Delaware, Pennsylvania, và New York. 3
tiểu bang Georgia, New Jersey và Massachusetts, mỗi bang có một đại diện.
Những người khác cũng sẽ sớm đến đây. Các đại biểu của Conneticute vừa
mới được bổ nhiệm mấy ngày trước cũng sẽ tới đây. Chúng tôi không nhận
được tin nào từ tiểu bang New Hampshire, có lẽ cũng đã cử người tới dự,
còn tiểu bang Maryland, thì chắc Ngài biết rõ hơn vì tôi đã tới đây rồi. Cho
đến nay, tiểu bang Rhode Island vẫn không cử người tới dự.
Những quý ngài khác đến đây sớm, đặc biệt là các đại biểu từ Virginia, đã
có một cuộc họp ngay ngày đầu tiên, nhưng rất lo âu về sự chậm trễ của các
tiểu bang khác trong việc cử đại biểu tới dự. Cuộc họp chính thức sẽ được
tiến hành ngay khi có đủ mặt 7 tiểu bang. Tôi mong Ngài sớm đến.
Hiện tôi đang giữ một bản phác thảo Hiến pháp dự định sẽ được đệ trình lên
Hội nghị. Một số đặc điểm của phương án này được lấy từ mô hình chính
quyền của tiểu bang New York. Một viện đại biểu - Hạ viện, và một viện
khác - Thượng viện sẽ hình thành cơ quan lập pháp, nhánh có quyền lực
nhất của chúng ta. Hạ viện sẽ được chọn theo tỷ lệ dân cư của mỗi tiểu
bang, bao gồm tất cả những người da trắng và 3/5 những người da đen.
Thượng viện sẽ được các đại biểu của Hạ viện bầu chọn từ bốn vùng lớn
của đất nước mà cả nước Mỹ được chia ra với mục đích bầu chọn Thượng
nghị sĩ. Sau khi bầu xong, các Thượng nghị sĩ sẽ được chia thành bốn nhóm
để luân phiên bầu lại hằng năm. Tổng thống có quyền hành pháp trong thời
hạn bảy năm. Theo phương án này, tiểu bang chúng ta được cử một đại biểu
vào Hạ viện, bao gồm 80 ghế .
Tôi nghĩ điều quan trọng là các bang nhỏ phải kiểm soát chặt chẽ những
hoạt động và âm mưu của các bang lớn. Nhiều kẻ có thể hợp tác với nhau