Hai hay nhiều hợp bang nhỏ tất yếu sẽ tranh giành quyền lực. Tình hữu hảo
giữa các công dân Mỹ có từ xa xưa sẽ bị cắt đứt và thay vào đó là sự thù
địch đầy cay đắng. Ðể chống lại những mối nguy hiểm xung quanh, ở nơi
này hay nơi kia, chúng ta buộc phải thiết lập chính quyền quân sự.
Cuốn biên niên sử của thế giới đã có quá nhiều ví dụ về những dân tộc bị
chia rẽ làm mồi cho các thế lực ngoại xâm. Tôi không thể ngăn cản được
suy nghĩ này, nếu Liên minh của chúng ta bị chia cắt. Nếu chúng ta càng
chia thành nhiều phần thì nguy cơ này càng lớn.
Thưa Ngài, tôi sẽ không thể liệt kê hết những điều tôi hình dung về những
tai họa sẽ giáng xuống đầu nước Mỹ, nếu chúng ta chia rẽ và điều này sẽ
không chấm dứt cho tới khi có một kẻ độc tài với những tội ác kinh khủng
xuất hiện.
Do vậy, bây giờ tôi xin trình bày vấn đề cuối cùng. Giải pháp duy nhất cho
mọi khó khăn của chúng ta là một liên minh vững chắc. Ðể đáp ứng mục
tiêu mong muốn này, bản Hiến pháp đã được Hội nghị Liên bang soạn thảo.
11 tiểu bang và tiểu bang thứ 12 chỉ có một đại biểu đã chấp thuận bản này.
Ngài Mason, tiểu bang Virginia; Ngài Gerry, tiểu bang Massachusetts và tôi
đã từ chối ký. Hai đại biểu Robert Yates và John Lansing của tiểu bang
New York cũng vậy.
Tôi hy vọng rằng các Ngài sẽ hài lòng với việc tôi từ chối ký, nếu tôi nói đó
là bổn phận buộc tôi phải làm như vậy. Nghĩa vụ buộc tôi phải làm như vậy,
thưa Ngài. Xin hãy tin rằng không có một sự kiện nào trong cuộc đời tôi
giành được nhiều suy nghĩ của tôi hơn sự kiện này. Việc ký tên cũng không
làm tôi hài lòng vì điều này chỉ chứng tỏ với toàn đất nước rằng tôi cũng chỉ
là bạn hữu của những chính khách có học và sốt sắng khác của nước Mỹ.
Nhưng tôi hài lòng dù khác biệt với ba trong số những người đồng nghiệp
của tôi. Một người rất vinh quang đối với đất nước từng được ông che chở
[tức là Tướng Washington-ND]. Ông được vây bọc bởi những tình yêu của
dân chúng và không ai thể nhận được lời tán dương ca ngợi nào hơn ông.