Tôi cũng không cho rằng lúc này có những tiểu bang đang theo đuổi mục
đích đó bởi đa số các tiểu bang đều rất quyến luyến với một liên minh toàn
thể các tiểu bang. Nhưng nếu Virginia muốn thành lập một hợp bang nhỏ
hơn, hãy để tôi kêu gọi dân chúng tiểu bang xem xét kỹ lưỡng những hậu
quả trước khi họ cố gắng xây dựng hợp bang nhỏ này.
Nếu điều đó xảy ra, sức mạnh của liên minh sẽ bị chia đôi, thậm chí chia ba.
Nhưng dù sức mạnh của chúng ta tăng lên nhờ cuộc chiến tranh vừa qua thì
liệu việc chia rẽ đó có đảm bảo được hạnh phúc của chúng ta không?
Bất kỳ Hợp bang nhỏ nào mà Virginia có thể tham gia đều phải bao gồm ít
nhất ba tiểu bang miền Bắc và tiểu bang láng giềng phía Nam gần nhất.
Nhưng sức mạnh của họ, cũng như bản thân chúng ta, đều suy giảm bởi sự
bất đồng trong dân chúng.
Tôi lại có thể nghi ngờ liệu sau cuộc chiến tranh vừa qua, sự giàu có của
Hợp chúng quốc có tăng lên không? Câu trả lời chắc chắc là không, vì gánh
nặng nợ nần và tình trạng thương mại sút kém.
Liệu một hợp bang miền Bắc đó có thể duy trì một hạm đội và một đội quân
thường trực không? Và dù có hạm đội và đội quân đó, thì liệu một hợp bang
chồng chất những nợ nần, thương mại suy giảm và thiếu nhân lực như vậy,
có thể đảm bảo được sự phòng vệ chung cho chính chúng ta trong một vài
năm không?
Ðừng quên rằng các quốc gia đó có thể chống lại Hợp chúng quốc đòi
quyền lợi cho mình và người cho vay có thể đòi khoản nợ từ bất kỳ ai. Vậy
ai trong số họ sẽ là nạn nhân? Kịch bản tồi tệ nhất sẽ xảy ra là các tiểu bang
miền Bắc, do tức giận vì bị trả đũa, sẽ liên minh với các tiểu bang khác hay
thậm chí với châu Âu. Với các bang khác trên lục địa, rõ ràng cần có một
liên minh bao gồm tất cả các tiểu bang, còn nếu liên minh với các quốc gia
châu Âu, tôi e sợ là nước Mỹ sẽ rối loạn và rơi vào cuộc chiến tranh đẫm
máu nhất. Khi đó, ân hận về sự ngu xuẩn trong việc cầu viện bên ngoài sẽ
quá muộn.