Và cuối cùng, chính quyền liên bang sẽ là chỗ dựa vững chắc để chúng ta
được đối xử và coi trọng tương xứng với địa vị và các nguồn lực của đất
nước chúng ta.
… Thưa Ngài, bây giờ cho phép tôi tuyên bố rằng theo sự phán xét tầm
thường của cá nhân tôi, những quyền lực xứng đáng đó chỉ dành riêng cho
chính quyền quốc gia, nên không thể sửa đổi Các điều khoản Hợp bang mà
không thay đổi bản chất của bộ luật này. Hay nói cách khác, Các điều khoản
Hợp bang cần phải để riêng ra một chỗ, bởi vì của những yêu cầu đóng thuế
và cung cấp binh lính đều không được đáp ứng và cần có những quyền hạn
để thực thi những đòi hỏi này.
Với tư cách là một công dân, tôi tán thành việc bổ sung thêm các quyền lực.
Nhưng những quyền lực được chúng ta đồng ý bổ sung này sẽ trao cho cơ
quan nào? Cho Quốc hội Hợp bang ư? Như trước đây, tôi thường chỉ trích
khiếm khuyết trong quyền hạn của Quốc hội và thường nói rằng cơ quan tối
cao của liên bang không nên bị hạn chế quyền đó. Dù tôi luôn luôn bày tỏ
lòng kính trọng đối với Quốc hội Hợp bang và những đại biểu khả kính thì
tôi vẫn muốn thể hiện sự thiếu thiện cảm và thiếu niềm tin đối với chính
quyền đó. Những lời phản đối của tôi không phải là những lý thuyết suông
mà là kết quả của những suy xét về nước Mỹ cùng với kinh nghiệm thu
được từ các quốc gia khác:
1. Nếu quyền lập pháp và hành pháp đều ở trong tay một vài người, tất yếu
sẽ dẫn tới sự chuyên quyền.
2. Sự đại diện của các tiểu bang không dựa trên mức độ quan trọng của họ.
Việc đa số phải chấp thuận ý muốn của thiểu số là một điều phi lý.
3. Hình thức bầu cử và trách nhiệm pháp lý thường làm cho cho các đại
biểu Quốc hội Hợp bang dễ mang tư tưởng phe phái và địa phương hơn là
người đại diện cho toàn Hợp bang.