Tôi cũng tin rằng dân chúng cũng không nhiệt tình với những đòi hỏi đóng
góp tiền bạc vì ngoài việc họ mất niềm tin vào những điều họ trông đợi,
ngoài những quan điểm riêng về tự do của mỗi tiểu bang và những yêu cầu
không hề được đáp ứng chống lại Liên bang, thì còn có một vấn đề nữa
không kém phần quan trọng là trước tiên phải xác định phần đóng góp theo
đất đai được cấp, hay được ban tặng, việc xây cất và cải tạo trên đó. Hiển
nhiên là không thể có được một qui định thống nhất và công bằng trong
việc định giá các tài sản đó. Do vậy, 12 tiểu bang phải báo cáo số lượng dân
cư của họ để làm tiêu chuẩn xác định số tiền phải đóng góp cho liên bang.
Các điều luật của Liên minh hiện nay đòi phải có sự chấp thuận của bang
thứ 13, nhưng điều đó đến nay vẫn chưa đạt được. Chính điều này cũng đã
làm giảm niềm hy vọng về một ngân sách cho hoạt động liên bang. Những
sai lầm trong việc tính thuế hàng nhập khẩu hầu như chấm dứt mọi hy vọng
cuối cùng của chúng ta.
…
Ðể xác định thẩm quyền cần được trao cho chính quyền quốc gia, không có
cách nào hơn việc lật ngược tất cả những gì tôi vừa trình bày trên đây về
các khiếm khuyết của chính quyền hiện nay.
Do đó, việc điều hành chiến tranh và hòa bình sẽ bị bế tắc nếu không được
đảm bảo về tài chính. Những điều này cho thấy, nếu chỉ phụ thuộc vào
những lời khẩn cầu không thôi thì sẽ chẳng thu được điều gì tương xứng bởi
sự thoái thác hay chống đối vì họ không hề lo sợ bị cưỡng ép bằng vũ lực.
Nhưng dù sự cưỡng ép là cần thiết thì cũng không thể sử dụng nó để tấn
công một tiểu bang nào đó khi tiểu bang này không thi hành bổn phận,
ngoại trừ giải pháp phong tỏa hay bao vây thương mại, hay tiến hành cuộc
chiến tranh tình thương. Thậm chí, dù những hành động bạo lực này là hợp
pháp thì chúng đều có thể thất bại vì không được công chúng đồng lòng và
sẽ không có hiệu quả khi những phí tổn cho chiến tranh đòi phải bồi thường
ngay lập tức có thể làm cho tiểu bang này tổn hại trầm trọng đến mức buộc