khoản Hợp bang không đủ quyền lực cần thiết. Đó là điều mà bản Hiến
pháp của Hợp chúng quốc cần phải có.
…
Thực vậy, trong trình trạng khẩn cấp của cuộc chiến tranh, những thành tựu
của bản Hiến pháp này lại quá ít ỏi. Sự phê chuẩn [của tiểu bang cuối cùng]
bị hoãn lại cho tới tận đầu năm 1781. Nhưng dù ngắn ngủi, giai đoạn này
cũng nổi bật vì những sự thật đen tối và ảm đạm do sự bất lực của chính
quyền trong việc duy trì sự cân bằng và bình yên trên đất nước này, trong
việc chống lại những âm mưu muốn giành lấy quyền lực của Quốc hội Hợp
bang, trong việc đòi các tiểu bang đóng góp tài chính cho liên bang và trong
việc tuyển mộ binh lính cho Quân đội Hợp bang. Tôi không liệt kê tất cả
những chuyện này ra ở đây mà muốn Ngài nhớ lại tất cả những điều đó,
những bản báo cáo của Quốc hội sẽ minh chứng cho những điều này.
Trong thời bình dù chưa phải là quá dài, nhưng cứ mỗi năm lại chứng kiến
những thảm họa ngày càng tồi tệ hơn và ngày càng có nhiều bằng chứng về
những chuyện này, thậm chí, đôi khi các nghĩa vụ với Hợp bang cũng bị
chống đối. Theo yêu cầu của Quốc hội, tôi đã đệ trình một bản báo cáo thật
ảm đạm, nhưng không hề phóng đại những mất mát niềm tin, danh dự và cả
hạnh phúc của chúng ta, do những tai họa này gây ra.
Một số người nhiệt thành nhưng khờ dại tin rằng những điều tồi tệ này đã
qua và sẽ chẳng bao giờ quay lại. Không, thưa Ngài, chúng sẽ trở lại nếu
như bản Hiến pháp đương thời của chúng ta vẫn còn tồn tại và sẽ còn mang
lại tai họa nặng nề hơn. Thậm chí, không thể dự đoán được phạm vi và mức
độ thiệt hại có thể gây ra.
Nếu chúng ta xem xét Các điều khoản Hợp bang và các bộ luật tiểu bang,
ngay lập tức chúng ta sẽ phát hiện ra rằng các bộ luật này không hề được
tuân thủ trong nhiều trường hợp và tác động xấu đến sự công bằng và giá trị
của xã hội. Bản Hiến pháp đó không cho phép Quốc hội Hợp bang có quyền
sửa chữa những khiếm khuyết này. Liệu liên minh phải tiến hành một cuộc