chiến tranh để đàn áp những phe phái không tuân thủ luật pháp để rồi các
phe phái lại tìm cách câu kết với các thế lực ngoại xâm?
Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm yếu trầm trọng nhất. Sau cuộc chiến tranh
không thể tránh được, những đòi hỏi của Quốc hội Hợp bang về binh lính
và tiền bạc đều sai lầm và không được thực thi. Những điều này dẫn đến
hậu quả rất tồi tệ.
1. Không thể có chính quyền nào có thể đứng vững nếu chỉ dựa vào sự qui
thuận thuần tuý của dân chúng; và 2. Những ghen tị, hiềm khích và các nghi
ngờ sẽ nảy sinh từ tỷ lệ đóng góp của các tiểu bang, hay ít nhất cũng làm
nguội lạnh ngọn lửa nhiệt tình, nếu không nói là sẽ gây ra những lời than
phiền của công chúng.
Tôi sẽ không dễ dàng quên lãng rằng mảnh đất của chúng ta trên lục địa
châu Mỹ này từng bị ném vào một cuộc chiến tranh và vào những buổi đầu
của cuộc chiến tranh này, kẻ thù đã xâm chiếm mảnh đất của chúng ta ngay
chỉ khi mới có đề nghị thành lập Đại hội các thuộc địa . Nhưng liệu chúng
ta có nghĩ rằng một ngọn lửa nhiệt tình liên tục được nhen nhóm lên và lan
tỏa trong những quân đoàn của chúng ta, hay khơi lại tinh thần của binh sĩ
sau những mất mát và thất bại trên chiến trường chính là từ hiểm họa chiến
tranh không?
Nếu không phải như vậy, liệu chúng ta có thể tìm sự bảo vệ ở đâu? Những
ấn tượng xấu ngăn cản sự chấp thuận một đội quân thường trực sẽ cướp đi
đội quân của nền cộng hòa Mỹ. Nhưng những điều này là có thể thực hiện
được và tôi luôn hiểu rằng dân chúng chính là những người ủng hộ tất yếu
cho một chính quyền tự do. Khi nhớ lại rằng không có họ, nền nông nghiệp
đã bị tàn lụi, và họ vẫn chưa quen với trận mạc, với sự nghiêm khắc của kỷ
luật nhà binh, với sự cần thiết của một đội dân quân thường trực, đòi hỏi
thêm những chi phí khác, nên vấn đề này cần phải được chấp thuận một
cách thận trọng.