Hai đại biểu khác cũng là những người khôn ngoan nhất và được dân
chúng yêu quý nhất và tình bạn thân thiết không hề lay chuyển mà tôi từng
có với tất cả những người này là niềm vinh dự và hạnh phúc lớn lao nhất
của tôi.
[... ]
Nhưng bây giờ, khi bản Hiến pháp được đệ trình lên Quốc hội, sau khi đã
được thông qua tại Hội nghị, tôi cho rằng các hội nghị phê chuẩn của tiểu
bang được hoàn toàn tự do đề xuất những điều cần sửa đổi hay bổ sung cho
bản Hiến pháp và một Hội nghị Liên bang lần thứ hai sẽ được tổ chức để
thảo luận những đề xuất sửa đổi đó. Đề nghị này hoàn toàn phù hợp với các
điều luật đã được Quốc hội Lục địa chấp nhận rằng các điều sửa đổi, bổ
sung sẽ đệ trình lên các cơ quan lập pháp tiểu bang phê chuẩn và sau đó sẽ
được Quốc hội xem xét và ban hành. Những đề xuất như vậy sẽ được
nghiên cứu kỹ lưỡng gấp đôi, khi các đại biểu được trao nhiều quyền lực
hơn. Nhưng ý kiến này của tôi bị bác bỏ. Do vậy, tôi phải thể hiện rằng tôi
không sẵn lòng ký vào văn bản đó vì những lý do sau:
1. Một văn bản của Hội nghị tuyên bố rằng bản Hiến pháp này sẽ được đệ
trình lên các hội nghị đại biểu của tiểu bang do dân chúng bầu chọn để tán
thành và phê chuẩn. Ðiều này có ý nghĩa là các hội nghị tiểu bang đó, hoặc
là chấp nhận, hoặc là bác bỏ toàn bộ bản Hiến pháp mà không được sửa đổi
hay bổ sung. Do vậy, nếu ký tên vào bản Hiến pháp, tôi sẽ không thể đề
nghị bất cứ điều sửa đổi nào và phải cố gắng bảo vệ bản Hiến pháp mà
không được sửa chữa một chữ nào. Với những hậu quả đó và với lòng quyết
tâm đấu tranh cho những điều sửa đổi, tôi nhất định không ký vào văn bản
này.
2. Tôi luôn cho rằng mọi công dân của nước Mỹ hãy coi cuộc khủng hoảng
này là một cơ hội thật sự để thông qua các đại biểu của mình đề nghị bất kỳ
những điều sửa đổi nào nếu thấy điều đó mang lại lợi ích. Nếu với chữ ký
của mình trên bản Hiến pháp, tôi sẽ đi ngược lại quan điểm này.