George Mason, đại biểu Virginia, là một trong ba người có mặt trong ngày
họp cuối cùng tại Hội nghị, nhưng từ chối ký vào bản Hiến pháp. Ông cũng
là một trong những người mạnh mẽ nhất đấu tranh cho quyền của con
người. Sau này, nhờ những nỗ lực của mình, Tuyên ngôn nhân quyền, bảo
đảm các quyền tự do của con người, đã được hình thành và phê chuẩn. Bản
tuyên bố dưới đây trình bày những ý kiến bất đồng của ông đối với các
điểm của bản Hiến pháp.
[Trích dẫn]
…Trong văn kiện này hoàn toàn không có Tuyên ngôn nhân quyền. Luật
pháp của liên bang là tối thượng đối với mọi điều luật và hiến pháp tiểu
bang, nên Tuyên ngôn nhân quyền của từng tiểu bang cũng sẽ không được
đảm bảo mà dân chúng cũng không được hưởng, dù chỉ là lợi ích của những
đạo luật thông thường, không dựa trên nền tảng nào khác, ngoài những điều
được Hiến pháp của các tiểu bang qui định.
Hạ viện không phải là cơ quan đại diện thật sự mà chỉ là cái bóng mờ nhạt,
không thể tạo ra những thông tin chính xác trong cơ quan lập pháp này, hay
mang lại niềm tin cho dân chúng. Do vậy, luật pháp thường được những
người ít liên quan và chẳng hiểu gì về tác dụng cũng như hậu quả của
những bộ luật này xây dựng.
Mặc dù không đại diện cho người dân và cũng chẳng chịu trách nhiệm
trước dân chúng, nhưng Thượng viện lại có quyền thay đổi tất cả các đạo
luật thuế và những đạo luật liên quan đến tiền tệ và lương bổng của các viên
chức chính phủ, cũng như những người được họ kết hợp với Tổng thống
Hợp chúng quốc bổ nhiệm. Với những quyền lực to lớn như quyền bổ
nhiệm đại sứ và tất cả các viên chức hành chính, quyền ký kết các hiệp ước
và tiến hành các vụ luận tội, họ kết hợp với bộ máy hành pháp tối cao hợp
thành một viện nữa của cơ quan lập pháp. Điều này sẽ phá hỏng bất kỳ sự
cân bằng nào trong chính quyền và cho phép họ chiếm đoạt bất cứ điều gì
mà họ muốn đối với quyền lợi và tự do của dân chúng.