Việc bộ máy tư pháp của Hợp chúng quốc cũng được thiết lập và mở rộng
sẽ cướp quyền và phá hỏng nền tư pháp của các tiểu bang, bằng việc hình
thành những bộ luật rối rắm, vô ích, tốn kém và hầu như không thể mang lại
công bằng cho đa số người dân như ở nước Anh và làm cho người giàu lấn
át và chèn ép người nghèo.
Tổng thống Hợp chúng quốc không có một hội đồng cố vấn hợp hiến, một
cơ quan hiển nhiên là cần thiết trong bất kỳ chính quyền an toàn và bình
thường nào. Do vậy, ông ta sẽ không được cung cấp các thông tin và các lời
khuyên đúng đắn, nên thường sẽ bị điều khiển bởi những kẻ nhỏ nhen và xu
nịnh. Hoặc ông ta sẽ trở thành một công cụ của Thượng viện, hay của Hội
đồng Quốc gia, bao gồm các viên chức chủ chốt trong các bộ lớn. Đó là hội
đồng tồi tệ và nguy hiểm nhất trong một đất nước tự do vì họ có thể gây ra
bất kỳ tai họa nào, hay ban hành các đạo luật hà khắc để tự bảo vệ mình,
hoặc ngăn chặn mọi nỗ lực nhằm luận tội họ.
Trong khi đó, nếu một Hội đồng Quốc gia được hình thành (như đã được đề
nghị), bao gồm 6 thành viên, 2 từ các tiểu bang phía Tây (miền Trung), 2 từ
các tiểu bang phía Bắc (New England) và 2 từ các tiểu bang miền Nam do
Hạ viện bầu chọn, với cùng nhiệm kỳ và sự luân phiên như Thượng viện,
thì nền hành pháp chắc chắn sẽ an toàn và nhận được các thông tin chính
xác và các lời khuyên đúng đắn. Chủ tịch Hội đồng này sẽ là Phó Tổng
thống Hợp chúng quốc, có thể thay thế bất cứ khi nào Tổng thống không
thể đảm đương được nhiệm vụ.
Do sự thiếu vắng rất nguy hiểm của một Hội đồng Quốc gia làm nảy sinh
quyền lực không chính đáng của Thượng viện trong việc bổ nhiệm các viên
chức chính quyền và sự phụ thuộc cũng như mối quan hệ nguy hiểm giữa
Thượng viện và Tổng thống. Do vậy, lại xuất hiện một viên chức không cần
thiết là Phó Tổng thống chỉ để làm Chủ tịch Thượng viện. Ðó là sự pha trộn
rất nguy hiểm giữa quyền hành pháp và lập pháp.