Trong những năm 1757-1762 và 1764-1775, Franklin sống ở Anh, ban đầu
làm người đại diện cho Pennsylvania và sau đó, cho Georgia, New Jersey
và Massachusetts. Trong giai đoạn bất ổn của các thuộc địa, ông có những
thay đổi về quan điểm chính trị. Cho tới thời điểm đó, ông là một người
công dân Anh trung thành, ông rất lo ngại về tình hình chính trị của
Pennsylvania và không tin tưởng vào phong trào của quần chúng. Không
hài lòng với chính sách thuế của Nghị viện Anh, ông đã lãnh đạo phe
Quaker chỉ trích giới quý tộc Anh và liên minh Giáo hội Trưởng lão. Thực
ra, mục tiêu của ông trong suốt những năm ở London là thay thế sự cai trị
của gia đình Penn tại Massachusetts bằng một chính quyền hoàng gia vì khi
đó, theo ân chiếu của Vua Anh, thuộc địa này vẫn thuộc quyền sở hữu của
gia đình Penn.
Trong cuộc khủng hoảng Ðạo luật Thuế tem xảy ra năm 1765, mặc dù đại
diện cho Pennsylvania, nhưng ông đã dùng mọi cách chống lại việc ban
hành đạo luật này. Lúc đầu, ông không nhận ra mức độ trầm trọng trong
thái độ thù địch của các thuộc địa đối với mẫu quốc vì ông coi những xung
đột xảy ra là những chuyện không thể tránh được và muốn đệ trình yêu sách
lên nhà Vua và Nghị viện Anh xem xét lại dự luật này. Quan điểm ôn hòa
của ông khi đó đã khiến nhiều người dân thuộc địa tức giận. Nhưng sau đó,
việc Franklin bảo vệ địa vị của người dân các thuộc địa Bắc Mỹ tại Viện
Bình dân Anh và trong các cuộc tranh luận đòi hủy bỏ Ðạo luật Thuế tem
đã khôi phục lại uy tín của ông tại quê nhà.
Quay về Philadelphia vào tháng Năm, năm 1775, Franklin trở thành một
lãnh tụ hàng đầu tại Đại hội các thuộc địa. Ông tham gia ủy ban soạn thảo
Tuyên ngôn Ðộc lập (tháng Bảy năm 1776), rồi làm Giám đốc Sở Bưu điện
của các lục địa và đảm nhận chức Chủ tịch Hội nghị Lập hiến của
Pennsylvania.
Sau hơn một năm trở lại Mỹ, người đàn ông già cả này lại một lần nữa sang
châu Âu, bắt đầu sự nghiệp ngoại giao cho tới cuối đời. Trong những năm
1776-1779, ông là một trong ba đặc sứ, trực tiếp tham gia quá trình đàm