hiện những phe phái. Một số tiểu bang khác lại quá lớn nên quyền lực của
chính phủ không thể lan khắp mọi vùng được. Ông tán thành việc trao cho
chính quyền quốc gia quyền hành pháp và lập pháp trong một số lĩnh vực
nhất định.
Ðại tá MASON: Trong Hợp bang hiện nay, Quốc hội đại diện cho các bang
chứ không đại diện cho người dân. Những đạo luật của Quốc hội là áp dụng
đối với các chính quyền tiểu bang chứ không trực tiếp với dân chúng. Điều
này phải được thay đổi trong chính quyền mới. Dân chúng có quyền được
đại diện, nên họ phải được quyền chọn các đại diện cho họ, tức là các Hạ
nghị sĩ. Những người đại diện là rất cần thiết vì chỉ họ mới cảm thông được
với dân chúng, mới suy nghĩ như dân chúng suy nghĩ, mới cảm nhận được
những điều dân chúng cảm nhận. Điều này cho thấy các Hạ nghị sĩ phải
được chính những người dân bầu ra. Rất nhiều điều đã được viện dẫn để
phản đối các cuộc bầu cử dân chủ và dù nhiều điều có lý, nhưng cũng phải
thấy rằng không có chính quyền nào là thoát khỏi sai lầm và trục trặc cả.
Trong nhiều trường hợp, các chính quyền cộng hòa không thể thoát khỏi
những cuộc bầu cử tồi tệ, nhưng cần so sánh những điều này với các thuận
lợi [của mô hình chính quyền được đề nghị] để ủng hộ quyền của dân
chúng, ủng hộ bản chất tự nhiên của loài người. Nếu dân chúng được chia
vào các quận bầu cử lớn, thì những cuộc bầu cử của họ sẽ có khả năng tốt
đẹp hơn [những cuộc bầu cử] được cơ quan lập pháp tiểu bang tiến hành.
Tiền giấy bị cơ quan lập pháp ngăn cấm, trong khi dân chúng lại đòi hỏi.
Ðiều đó cho thấy các cơ quan lập pháp tiểu bang sẽ không muốn trao cho
cơ quan lập pháp quốc gia quyền bảo vệ những vấn đề này nếu tiểu bang có
quyền bầu chọn.
Ngài MADISON: Việc dân chúng trực tiếp bầu chọn một viện của cơ quan
lập pháp rõ ràng là nguyên tắc không thể thiếu của một chính quyền tự do.
Mô hình này, khi có những qui định thích đáng, sẽ tạo thuận lợi để chọn
được những đại biểu tốt, đồng thời tránh được ảnh hưởng quá lớn của chính
quyền tiểu bang trong chính quyền liên bang. Ông không đồng ý khi Ngài