Ngài WILSON: Cho rằng nhánh hành pháp một người không phải là mầm
mống của nền quân chủ mà thực ra là cách bảo vệ tốt nhất chống lại nền
độc tài. Ông không coi mô hình chính quyền Anh là phù hợp với tình hình
nước Mỹ hiện nay. Lãnh thổ nước Mỹ quá rộng lớn và phong tục tập quán
đã quá cộng hòa, nên không có gì khác ngoài một nền cộng hòa liên bang vĩ
đại mới thích hợp.
Ý kiến về một nền hành pháp nhất thể, quyền lực trao cho một người như
Ngài Wilson đề nghị tạm thời bị hoãn lại. Hội nghị dường như chưa được
sẵn sàng quyết định vấn đề này, nhưng hoàn toàn nhất trí với điều khoản
"phải thiết lập một cơ quan hành pháp quốc gia".
Ngài MADISON: Trước khi quyết định nhánh hành pháp sẽ gồm một hay
nhiều người, tốt hơn nên thảo luận về phạm vi quyền lực của cơ quan này,
những quyền tất nhiên thuộc về hành pháp thì phải trao cho nó. Dù được
một người hay nhiều người điều hành, việc xác định phạm vi quyền lực sẽ
góp phần quyết định rằng liệu việc trao mọi quyền đó vào tay một người
duy nhất có an toàn không. Vì điều khoản này chủ yếu liên quan đến quyền
lực của nhánh hành pháp nên sau câu "phải thiết lập một cơ quan hành pháp
quốc gia", cần bổ sung "với quyền thi hành các bộ luật quốc gia, bổ nhiệm
các viên chức chính phủ và trong các trường hợp không thuộc phạm vi
quyền lực của nhánh tư pháp và lập pháp, hoặc đôi lúc được cơ quan Lập
pháp ủy nhiệm các quyền lực khác".
Câu "không thuộc phạm vi quyền lực tự nhiên của nhánh tư pháp và lập
pháp" nên đưa thêm vào theo đề nghị của Tướng Pinkney, bởi ông sợ nhánh
hành pháp sẽ giành cả những quyền lực không chính đáng khác.
Ngài WILSON: Tán thành ý kiến này.
Ngài PINKNEY: Đề nghị bỏ đoạn cuối cùng "để thi hành những quyền
không thuộc về nhánh lập pháp và tư pháp, hay các quyền khác khi được ủy
nhiệm" trong điều khoản này. Câu này không cần thiết vì đối tượng của qui
định này đã nằm trong tuyên bố "có quyền thi hành mọi đạo luật quốc gia".