Ngài WILSON: Đề xuất rằng nhiệm kỳ của nhánh hành pháp nên là 3 năm
vì ông nghĩ với một nhiệm kỳ ngắn như vậy sẽ thích hợp với việc được tái
cử.
Ngài PINKNEY: Đề xuất nhiệm kỳ 7 năm.
Ngài SHERMAN: Ủng hộ nhiệm kỳ 3 năm và phản đối quan điểm luân
phiên vì như vậy sẽ loại bỏ những người có năng lực nhất trong việc điều
hành nhánh hành pháp.
Ngài MASON: Tán thành một nhiệm kỳ ít nhất là 7 năm và ngăn cấm sự tái
cử, sẽ là biện pháp tốt nhất, vừa để ngăn chặn những đánh giá sai lệch của
cơ quan lập pháp đối với những người không có tài năng, cũng như loại bỏ
khả năng người điều hành này mưu mô thông đồng với Quốc hội tìm cách
được tái cử.
Ngài BEDFORD: Kịch liệt phản đối nhiệm kỳ dài tới 7 năm. Ông cầu xin
Hội nghị xem xét lại tình hình đất nước hiện nay, nếu Nhà hành pháp tối
cao này sẽ điều hành đất nước trong một giai đoạn quá dài như vậy thì sẽ
khó bị loại bỏ dù ông ta không đủ năng lực điều hành, hoặc chúng ta sẽ
không thể kiểm soát được ông ta ngay sau khi ông ta vừa được bổ nhiệm.
Ông cho rằng việc luận tội sẽ không thể thích hợp với trường hợp này, vì
việc luận tội chỉ có thể tiến hành đối với hành động lạm quyền chứ không
thể áp dụng cho việc thiếu năng lực. Ông ủng hộ nhiệm kỳ 3 năm và không
thể bầu lại sau một thời gian 9 năm, tức là 3 nhiệm kỳ.
Kết quả bỏ phiếu về vấn đề nhiệm kỳ 7 năm:
MA: chia rẽ; CT phản đối; NY: tán thành; NJ: tán thành; PA: tán thành; DE:
tán thành; VA: tán thành; NC: phản đối; SC: phản đối; GA: phản đối.
Tiếp theo, Hội nghị thảo luận về hình thức bầu chọn nhánh hành pháp.
Ngài WILSON: Ông ủng hộ việc bầu chọn bởi dân chúng. Ông mong muốn
không chỉ cả hai viện của Quốc hội đều do dân chúng bầu chọn, không có