cuối cùng phê chuẩn Các điều khoản Hợp bang. New Jersey phản đối việc
trao quyền điều hành thương mại cho Quốc hội, còn cả hai tiểu bang đó đều
phản đối việc trao quyền sở hữu các vùng đất hoang vu, chưa được khai phá
và không thuộc quyền của tiểu bang nào, cho chính quyền Hợp bang vì lợi
ích của cả liên minh.
Nếu chủ quyền của các tiểu bang được duy trì, thì những đại diện tại Quốc
hội Hợp bang phải do các tiểu bang bầu chọn, chứ không phải do dân
chúng. Chúng ta không có quyền thay đổi ý tưởng bình đẳng giữa các tiểu
bang. Cách thức duy nhất để xử lý khó khăn này là ném tất cả các tiểu bang
vào một mớ hổ lốn, nhưng điều này là không thể làm được và cũng không
thể làm như vậy được. Cứ thử xem, chúng ta sẽ thấy liệu các công dân
Massachusetts, Pennsylvania và Virginia có chấp thuận mô hình này
không? Lý do phản đối là sự cưỡng ép này không thể thực hiện được.
Nhưng liệu những kế hoạch khác thì sao? Hiệu quả của kế hoạch này tùy
thuộc vào phạm vi quyền hạn có được chứ không phụ thuộc vào việc các
tiểu bang, hay dân chúng có quyền bầu chọn. Theo kế hoạch của ông, các
cá nhân sẽ trực tiếp bầu chọn người đại diện, cũng giống như kế hoạch của
Ngài Randolph.
Kế hoạch của ông cũng tạo ra một bộ máy hành pháp và tư pháp riêng biệt.
Sự cần thiết phải có hai viện trong cơ quan lập pháp là vì mục đích kiểm
soát, nhưng sự cẩn trọng đó không cần thiết áp dụng cho trường hợp này.
Trong phạm vi tiểu bang, nơi những tranh chấp phe phái rất mạnh, thì việc
kiểm soát như vậy là cần thiết. Nhưng trong một cơ quan như Quốc hội thì
ít cần thiết hơn. Ngoài ra, các đoàn đại biểu của các tiểu bang khác nhau đã
kiểm soát lẫn nhau. Hay là vì dân chúng chỉ trích Quốc hội Hợp bang?
Không, điều họ muốn là Quốc hội có thêm quyền hạn. Nếu các quyền hạn
như được đề nghị chưa đủ thì dân chúng sẵn sàng trao thêm quyền cho họ.
Với quyền hạn thích đáng, Quốc hội Hợp bang sẽ hoạt động hiệu quả hơn,
mạnh mẽ hơn và hiểu biết hơn cơ quan lập pháp quốc gia như trong Phương