2. Tâm trạng của dân chúng.
Nếu mô hình Hợp bang là sai lầm nghiêm trọng, thì các đại biểu cần trở lại
tiểu bang quê nhà để xin thêm quyền lực, chứ không tự cho phép mình có
những thẩm quyền đó. Ông đến đây để nói ra không chỉ những suy nghĩ cá
nhân mà cả tâm trạng của những người cử ông đến. Mục tiêu của chúng ta
không phải là tìm ra mô hình chính quyền nào là tốt nhất mà là nghiên cứu
đề xuất mô hình để những người ủy nhiệm cho chúng ta chấp thuận.
Nếu chúng ta tranh luận rằng giả sử Hợp bang hiện nay không tồn tại, thì
một điều không thể chối cãi là mọi tiểu bang đều có chủ quyền bình đẳng.
Điều này cần được bảo đảm trước khi thảo luận các điều khoản khác. Nếu
quyền đại diện theo tỷ lệ dân số là đúng, tại sao chúng ta không bỏ phiếu
theo tỷ lệ đó ngay ở đây ? Nếu chúng ta tranh luận về một liên bang chặt
chẽ thực sự tồn tại và tìm cách thảo luận các điều khoản liên bang, chúng ta
sẽ thấy quyền bình đẳng là nền tảng của mô hình liên bang này.
Ông đọc lại điều 5 của Các điều khoản Hợp bang, điều khoản trao cho mỗi
bang một phiếu bầu và điều 13 tuyên bố “không có bất cứ thay đổi nào nếu
không được tất cả các tiểu bang chấp thuận”. Đó là bản chất của mọi Hiệp
ước.
Nếu điều gì chỉ được thực hiện khi hoàn toàn nhất trí thì khi không được
hoàn toàn nhất trí, cũng không thể được thực hiện. Ngài Wilson cũng nhận
thấy là các tiểu bang lớn phải chấp thuận điểm này, không phải vì điều này
đúng mà vì bối cảnh cấp bách lúc đó đòi hỏi sự nhượng bộ. Đúng là như
vậy. Đó có phải là lý do để thu lại những điều đã trao không? Liệu người
tặng quà nào dám lấy lại món quà đã tặng mà không cần sự chấp thuận của
người được tặng không?
Học thuyết đó [học thuyết về nhà nước trung ương mạnh-ND] có lẽ phù
hợp, nhưng đó là một học thuyết hy sinh các tiểu bang nhỏ. Các bang lớn
nhanh chóng chấp thuận liên minh, trong khi các bang nhỏ chấp nhận một
cách chậm chạp và miễn cưỡng. New Jersey và Maryland là hai tiểu bang