tại đất nước này, do quyền đại diện không bình đẳng, bị phó mặc cho những
người cai trị.
Ông không định ám chỉ điều xấu xa nào giữa nước Anh với tình hình nước
Mỹ hiện nay. Nhưng một bài học mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là
những cơ quan nhỏ nhất của Vương quốc Anh đều nổi tiếng là những cơ
quan tham nhũng và thối nát nhất. Ảnh hưởng của các cơ quan có ít người
sẽ mạnh hơn các cơ quan đông người. Ngài Chesterfield đã từng nhận xét
rằng một tỉnh nhỏ chứ không phải cả quốc gia Hà Lan đã bị người Pháp dụ
dỗ. Nhiều đại biểu cũng biết điều này. Ông cho là việc nhập khẩu, vấn đề bị
lo ngại nhiều nhất, sẽ không bị bất cứ bang lớn nào trong Liên minh phá
hoại.
(2) Quốc hội Hợp bang là một Viện đơn nhất. Chế độ chuyên quyền xuất
hiện trong lịch sử loài người ở những hình thức khác nhau. Đôi khi ở chính
quyền hành pháp, đôi khi ở dạng độc tài quân sự. Nhưng liệu một nghị viện
độc tài có gây nguy hiểm nào không? Lý thuyết và cả thực tiễn đều chứng
minh điều đó. Nếu thẩm quyền của Quốc hội không được kiềm chế, thì
không thể có tự do hay ổn định. Nhưng chỉ có thể kiềm chế bằng cách phân
chia chính cơ quan này thành những viện độc lập và tách biệt. Một viện duy
nhất sẽ không thể kiểm soát hiệu quả sự trong sạch và ý thức của những
thành viên của chính viện này.
Một điểm quan trọng khác là sự so sánh này cho thấy sự ủng hộ đối với
Phương án Virginia được Ủy ban Tổng thể đệ trình. Phương án này trao
quyền hành pháp cho một người tối cao duy nhất. Phương án New Jersey
thì trao cho một nhóm người. Ðể kiểm soát thẩm quyền của bộ máy lập
pháp cần phải phân chia cơ quan này, nhưng để kiểm soát bộ máy hành
pháp, thì cơ quan này phải thống nhất. Một người sẽ chịu trách nhiệm hơn
là ba người. Ba người sẽ luôn ganh đua và tranh giành nhau để rồi cuối
cùng, sẽ có một người chiếm ưu thế và lấn át hai người kia. Trong chế độ
Tam hùng của Ðế chế La Mã, Caesar và sau đó là Augustus là minh chứng
cho sự thật này. Những nhà vua của Sparta , và các quan Chấp chính tối cao