của La Mã chia bè phái trong khi chiếm giữ quyền tối cao. Ðây là những
điều mà ông trăn trở nhiều ngày. Số phận của rất nhiều người phụ thuộc vào
quyết định của chúng ta.
Ngài PINKNEY: Thừa nhận rằng rất nhiều điều phụ thuộc vào vấn đề này.
Nếu cho New Jersey một lá phiếu bình đẳng, tiểu bang này sẽ không do dự
trong việc ủng hộ chính quyền Liên bang. Ông nghĩ Hội nghị có đủ thẩm
quyền đưa ra bất cứ đề xuất nào nếu thấy cần thiết để cứu chữa những tai
họa và sai lầm hiện nay. Đó là lý do tổ chức Hội nghị này.
Ngài RANDOLPH: Không quá lo lắng về phạm vi quyền lực của Hội nghị.
Khi nền Cộng hòa bị đe dọa, thì cần phải đề nghị bất cứ điều gì thấy cần
thiết. Ông chỉ trích những yếu kém của chính quyền Hợp bang và mối nguy
hiểm của việc trì hoãn những cải cách quan trọng... Bản thân ông sẽ không
bao giờ do dự hay chần chừ trước những gì ông cảm thấy cần thiết. Thời
điểm hiện nay là thích hợp và có lẽ sẽ là thời điểm cuối cùng cho công việc
này.
Vấn đề thật sự là liệu chúng ta sẽ theo đuổi liên minh, hay đề xuất một mô
hình quốc gia hoàn toàn mới mẻ? Sự thiếu hiệu quả của mô hình liên minh
rõ ràng bị phô bày trước những thách thức mới đây. Nhưng có hai mô hình
đáp ứng yêu cầu của một chính quyền chung: (1) Bởi sự ép buộc như
phương án Ngài Paterson đề xuất; và (2) Bởi một quá trình lập pháp thực sự
như trong phương án kia. Sự ép buộc theo ông là không thể thực hiện được
vì phải trả giá quá lớn và quá tàn nhẫn với người dân.
Dường như điều này sẽ nuôi dưỡng những công cụ gây tội ác và bạo lực
trên mảnh đất này và tiếp theo, sẽ nuôi dưỡng những tham vọng xấu xa
trong một số người. Do vậy, chúng ta thấy cần thiết phải lập ra một cơ quan
lập pháp quốc gia để giải quyết những vấn đề mà Quốc hội Hợp bang hiện
nay không đáp ứng được. Việc trao mọi quyền lực cho một cơ quan duy
nhất có nghĩa là pha trộn bộ máy lập pháp với hành pháp. Điều này đi
ngược lại mục đích đã được công nhận của cơ quan này. Nếu Liên minh của