PHÙNG KHẮC KHOAN
(1528 - 1613)
Ông trạng Thần Nông
T
rong danh sách bốn mươi sáu ông trạng "bảng vàng bia đá" không có tên
ông. Nhưng ông là người được dân tôn xưng là Trạng mà thành tên - Trạng
Bùng. Bùng là tên nôm của làng Phùng Xá quê hương ông (nay thuộc huyện
Thạch Thất, Hà Nội).
Theo truyền khẩu, Phùng Khắc Khoan là em cùng mẹ khác cha với
Nguyễn Bỉnh Khiêm, và Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng chính là thầy học của
ông. Hiện chưa có tư liệu khẳng định điều này, nhưng do Nguyễn Bỉnh
Khiêm là người nổi tiếng đương thời, nên việc ảnh hưởng của ông đến
Phùng Khắc Khoan là điều rất có thể.
Căn cứ vào chính những gì Phùng Khắc Khoan viết trong tác phẩm Tự
thuật, thì ông là người chăm chỉ, cần mẫn ngay khi còn trẻ: "Nhận thấy khi
ta 15 tuổi, muốn trở thành người có công danh, cho nên thường cần cù về sự
học. Sách vở tàng trữ trong nhà thật là quý báu. Một ngọn bút viết thường để
dùng thay sức cày bừa". Không những thế, ông còn có ý thức tự rèn giũa
mình, luôn cố gắng vượt lên chính mình. Trong lời tựa tập Ngôn chí (tập thơ
nói lên chí hướng), ông viết: "Xem những tập thơ của cổ nhân, trộm muốn
vụng dại bắt chước, nhân thế mới đem những bài thơ tự mình viết ra lúc
bình nhật, tập hợp lại thành tập. Cứ theo từng năm mà chép ra, kể từ năm 16
tuổi trở lên, ghi lại cái thời chí để vào việc học. Cứ mười năm thì đóng thành
một quyển, để xem trình tự của việc học tiến tới như thế nào".
Thời ấy nhà Mạc đã bước vào thời kì suy thoái. Nguyễn Kim và sau đó là
Trịnh Kiếm phò trợ con cháu nhà Lê, xây dựng triều đình Lê Trung hưng ở
xứ Thanh. Phù Lê hay ra giúp Mạc là câu hỏi lớn đặt ra với Phùng Khắc
Khoan. Cũng theo một giai thoại, đêm ấy, Phùng Khắc Khoan muốn thổ lộ