Triều đình nhà Minh cậy thế nước lớn đưa ra lắm yêu sách. Phùng Khắc
Khoan đã giữ vững quốc thể, làm cho họ phải nể phục. Bằng lí lẽ khẳng
khái, ông đã biện bác để bỏ lệ cống tượng người vàng cúi đầu thần phục, trở
lại cống tượng người vàng ngẩng đầu như thời Lê Sơ.
Tại buổi lễ chúc thọ vua Minh, sứ thần các nước được yêu cầu làm thơ
chúc tụng. Phùng Khắc Khoan làm luôn ba mươi sáu bài khiến vua tôi nhà
Minh và các sứ thần đều sửng sốt. Minh Thần Tông đọc xong cất lời khen:
"Nhân tài ở đâu cũng có. Xem thơ Khắc Khoan thấy rõ là người học rộng,
lại đầy lòng trung nghĩa, thực là đáng khen". Vua Minh ban lệnh cho khắc in
tập thơ của chánh sứ Việt Nam và gọi ông là "Phùng Kì lão". Đó là một việc
xưa nay chưa từng có. Vua Minh thảo chiếu phong cho vua Lê Thế Tông
tước "An Nam Đô hộ sứ" như từng phong cho nhà Mạc. Nhưng Phùng Khắc
Khoan dùng lí lẽ bác bỏ, không chịu nhận, buộc họ phải sửa lại là "An Nam
Quốc vương".
Trong các dịp "khánh tiết vạn thọ" thường có rất nhiều sứ thần các nước
tới dự. Mọi khi sứ bộ các nước phải ở riêng rẽ, không được tiếp xúc với
nhau. Nhưng lần này, do có quá đông sứ thần các nước cùng đến, nên sứ bộ
nước ta được xếp ở chưng với sứ bộ Cao Ly. Chánh sứ Cao Ly là Lý Túy
Quang khi ấy mới 35 tuổi, đặc biệt quý trọng chánh sứ An Nam Phùng Khắc
Khoan 70 tuổi. Hai người đã ở chung trên 50 ngày, có nhiều dịp thù tạc,
xướng họa cùng nhau. Lý Túy Quang đã viết về vị chánh sứ Việt: "Đầu tóc
bạc phơ, thân hình gầy guộc, tuổi bảy mươi mà nét mặt còn như trẻ, đường
đi xa mà chân cứng đá mềm... Ngài là bậc già cả thời cố, thơ ngài làm ra còn
tốt lành hơn dâng bạch trĩ xưa nhiều".
Chuyến đi sứ của Phùng Khắc Khoan đã thành công về mọi mặt. Ông
được đánh giá là "Toàn quân mệnh, tráng quốc uy", có nghĩa là "làm toàn
vẹn được mệnh vua, làm mạnh mẽ được uy nước" (Thượng thư Đỗ Uông đề
tựa Thơ đi sứ của Phùng Khắc Khoan). Đồng thời Phùng Khắc Khoan cũng
là người đầu tiên trong lịch sử bắc nhịp cầu giao hảo tốt đẹp giữa hai nước
Việt - Hàn.