mê nghiên cứu. Thấy vậy, lương y Trần Độc đem hết sở học truyền dạy, giúp
anh đọc các sách thuốc như Y học nhập môn, Cảnh nhạc toàn thư của Trung
Quốc, và đặc biệt là bộ Nam dược thần hiệu của Thiền sư Tuệ Tĩnh.
Lê Hữu Trác dựng một căn nhà cạnh rừng, ngày ngày đọc sách và vào
rừng hái thuốc. Ông lấy hiệu là Hải Thượng Lãn Ông - "Ông già lười" Hải
Thượng. (Hải Thượng là tên ghép hai chữ đầu của ữấn Hải Dương và phủ
Thượng Hồng quê cha, cũng đồng thời có chữ Thượng trong Bầu Thượng
quê mẹ ở Hà Tĩnh). Lãn Ông đã chán ghét chuyện công danh, chỉ thích nhàn
tản, xa lánh bụi đời để đọc sách, chữa bệnh:
Bất can vinh nhục sự
Bảo đạo nhập cùng lâm.
(Sá chi vinh nhục việc đời
Đem thân đạo nghĩa vào nơi lâm tuyền.)